Giọng nói của U Mộc tộc trầm giống như giày vò từ sâu trong tâm, cho người ta
cảm giác ngột ngạt vô cùng.
Mà đám người Trường Linh nhất thời cũng không có cách nào đoán ra được
bọn họ dùng khí quản nào để phát ra âm thanh.
Tiên Võ châu ra là cao thủ nhiều như mây, tình huống ngoại giới không rõ, Ngộ
Sơn tỏ ra thận trọng.
Mặc dù tông môn mới xây dựng bị hủy, nhưng vẫn phải cười bồi một tiếng.
“Không ai bảo bọn ta đến cả, bọn ta là lần đầu đến đây.”
“Nếu đã làm phiền đến chư vị, mong lượng thứ cho.”
Thành ca ở một bên bĩu môi.
Chỉ với dáng vẻ nhát gan sợ hãi của ngươi mà cũng muốn làm đồ đệ của ca?
Nhưng mà nghĩ lại, thứ bị hủy đi cũng không phải là sơn môn của Phi Tiên
môn, hắn cũng lười nói gì.
“Người mới đến?”
“Ha ha ha…”
Dây leo chầm chậm bay lên, phát ra tiếng cười trầm đầy ý vị.
Cười đến mức khiến người ta phải nổi da gà.
“Làm phiền đến bọn ta?”
“Đây là lãnh địa của U Mộc tộc bọn ta, ai cho phép các ngươi xây tông lập phái
ở đây?”
Trong lòng Ngộ Sơn nói ngươi ở đây cũng đâu cắm bảng đâu.
“Phải phải phải, là bọn ta đường đột quá. Xin lỗi xin lỗi, giờ sẽ đổi chỗ.”
Nói xong, Nói xong, hắn định mang theo mấy đệ tử của mình rời khỏi nơi đây,
chọn lại một nơi khác.
Ngay khắc sau, rừng sâu vốn u ám đột nhiên trở nên đen kịt.
Từng sợi dây leo tỉ mỉ từ trên cơ thể U Mộc tộc mọc ra, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629329/chuong-2032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.