Từ tầng thứ sáu đến tầng thứ mười một, Khương Thành không cần phải làm bất
cứ điều gì cả.
Sau mỗi một lần huyền văn của hắn gặp phải công kích, nó chỉ khẽ rung lên một
chút sau đó lại trở về bình thường.
Cái gọi là khảo nghiệm và kiếp nạn hoàn toàn chỉ như gió thoáng qua.
Mãi đến tầng thứ mười hai, cuối cùng hắn mới đón lấy một chút gì đó như là sự
khiêu chiến.
Sự công kích lúc này có phần khó, chỉ dựa vào mỗi sự kháng cự của huyền văn
mình thôi thì không đủ xài.
Thế là Khương Thành quyết định điều chỉnh một chút.
Chỉ một ý niệm vừa ra, ba ngàn huyền văn lại ổn định trở lại.
“Như vầy mà cũng được?”
Nghĩ đến cảnh tượng bận rộn hì hà hì hục lúc ban đầu, rồi lại nhìn việc chỉ cần
một suy nghĩ trước mắt đây, Thành ca suýt bật khóc tại chỗ.
Bên ngoài lúc này đã lại lần nữa sôi sục lên.
“Tầng mười ba rồi!”
“Tầng mười bốn, ôi trời ơi, nhanh quá rồi!”
“Tầng mười lăm, mới qua bao lâu đâu chứ?”
“Tầng mười sáu rồi, thế này hoàn toàn là tiết tấu lên thẳng mà.”
“Tầng mười bảy, sao hắn lại làm được chứ?”
Nhìn ánh sáng không ngừng sáng lên, rất nhiều điện chủ và phân điện chủ giống
như đang nhìn thấy quỷ vậy.
Tốc độ leo tháp của Thu Vũ Tuyền đã đổi mới nhận thức của bọn họ rồi.
Cảm thấy đó hoàn toàn là thần tích.
Nhưng so với Khương Thành hiện tại thì tốc độ kia của Thu Vũ Tuyền có phần
hơi chậm rồi.
Đám người Bạch La Chân và Kim Bột vưi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629615/chuong-2181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.