Khi tên Huyền Thánh bát trọng cuối cùng truyền công kích xong, Khôn Nguyên
sơn khổng lồ đã tựa như một đám mây đen to lớn.
Nhìn thì có vẻ chẳng khác gì so với một ngọn núi lớn bình thường cả.
Đến cả Ôn Trì và Lịch Đường ở trong cái thùng cũng phải âm thầm chặc lưỡi.
Rốt cuộc bên trong cái bảo vật này chứa bao nhiêu công kích vậy hả?
Nếu như tung ra ngoài, có khí nào đánh nát cái đĩa tròn ở đối diện luôn không?
“Khụ, Khương hiền giả, có phải đủ rồi không?”
Bây giờ đừng nói cái công kích này một trăm năm mươi bốn điểm, e là hơn
luôn một nghìn năm trăm bốn mươi điểm rồi ấy.
Đã lên đến bốn con số rồi, có cần làm tuyệt tình thế không?
Đông Phàm Thánh Chủ đội cái thân phận của Khương Thành tràn đầy vẻ vô tội,
hắn suy nghĩ, cũng đâu phải do ta chỉ huy đâu, ngươi xin chỉ thị của ta cũng vô
dụng thôi, ngươi nên hỏi ý của cái tên Đông Phàm ở dưới kia kìa.
Thành ca ở trên khán đài vốn định xem thử rốt cuộc cực hạn của Khôn Nguyên
sơn nằm ở đâu.
Nhưng bây giờ đã hơn hai nghìn người rồi mà vẫn chưa chạm đáy được, hắn chỉ
có thể từ bỏ cái suy nghĩ này, trước tiên làm cho xong chính sự đã.
“Được rồi được rồi, tới đây thôi.”
Hắn phất tay, thu Khôn Nguyên sơn vào lại trong kho của hệ thống.
May mà hệ thống đi cùng với bản thể của hắn, nếu không thì quả thực không có
cách nào truyền tống cách không thế này được.
Nhìn thấy bảo vật đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629639/chuong-2205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.