Di nói như vậy mọi người coi như đã hiểu ra rồi.
Thiệt hại lúc trước mà hai bên đánh ra cuối cùng đều sẽ được hoàn trả lại.
Bởi vì thiệt hại mà mỗi người đánh ra đều không kèm theo đạo và lực căn
nguyên nên lực sát thương thật ra không quá mạnh.
Ít nhất đối với Huyền Thánh cửu trọng mà nói, lực công kích như vậy còn lâu
mới có thể lấy mạng.
Trong trường hợp bình thường, tám người đó sẽ không thể chết được.
Nhưng ai mà ngờ, cuối cùng cú đánh sát thương của Khôn Nguyên Sơn đã trực
tiếp nổ tung.
“Cửa thứ nhất, Tiều Huyền giới thành công vượt qua.”
Di đích thân công bố kết quả chiến thắng.
“Ba ngày sau sẽ mở khóa cửa thứ hai.”
Nói xong, hắn liền biến mất ngay tại chỗ.
Cùng hắn biến mất còn có đấu trường to lớn kia và tất cả tộc nhân của Đại
Huyền giới.
Nhìn cánh đồng xung quanh mọi người có cảm giác như bước vào trong mơ.
Trong lúc những tộc nhân khác đang bận ăn mừng thì các đại điện chủ và điện
chủ lại tụ họp lại với nhau.
“Không biết cửa thứ hai sẽ là thử thách gì.”
“Đúng vậy, chúng ta cũng không thể chuẩn bị trước.”
“Từ độ khó của cửa thứ nhất ban nãy mà nói, cửa thứ hai chắc chắn sẽ không
đơn giản.”
“Cửa thứ nhất đọ sức công kích, vậy cửa thứ hai có khi nào sẽ đọ sức phòng
ngự không?”
“Khó nói lắm, suy nghĩ của Di thật sự rất khó đoán.”
Thành ca cũng không thể không gật gật đầu.
“Đúng vậy, tám người vừa nãy theo lý mà nói Di vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629640/chuong-2206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.