“Không sai, ta biết bọn họ sẽ thua.” Di rất dứt khoát thừa nhận.
Khương Thành bất giác mở to mắt.
“Lão huynh à, bọn họ là bộ hạ của ngươi đó.”
“Ngươi rõ ràng biết bọn họ sẽ chết mà còn bảo bọn họ tự nạp mạng đến, đây là
tâm thái gì đây hả?”
“Ngươi lại đi chấp chuyện này?”
Di lắc đầu ngưng cười, giống như cảm thấy vấn đề này chẳng đáng để hỏi vậy.
“Khi Thiên Đạo diệt thế thì sẽ có tâm thái gì chứ?”
Câu hỏi ngược lại này khiến Thành ca suýt chút hết lời.
Không sai, Nguyên Tiên giới đã bị hủy diệt hai lần rồi.
Cũng có thể nói là Thiên Đạo đã làm lại hệ thống thế giới hai lần.
Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đằng sau đó thật sự đã mang theo cái chết của vô
số những sinh linh.
“Đối với Thiên Đạo mà nói, cho dù có là Huyền Thánh hay là Tôi Thể, cho dù
có là Nhân tộc hay là Yêu tộc, cho dù có là tu thần, tu tiên hay là phàm nhân
đều như nhau cả.”
“Bọn họ chẳng khác gì với cỏ dại đất đá cả.”
Đôi mắt xa xăm của Di dần dần lộ ra vẻ thăng trầm vĩnh cửu.
Khương Thành xem như đã nhìn ra rồi, Di có phần giống với Thiên Đạo, là một
người chả có cảm tình.
Cửu đại bộ tộc thì xem hắn như Huyền Thần của mình, còn bản thân hắn thì
không xem thân phận này là gì cả, vậy nên dù có chết nhiều Huyền Thánh cửu
trọng như vậy cũng chả sao.
Nhưng mà cũng may mà hắn có tâm thái lạnh lùng như vậy.
Nếu không thì đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629662/chuong-2219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.