“Ta không về Nguyên Tiên giới nữa.”
“Đây là tất cả những Thiên Khuyết thạch mà ta có được trong chuyến đến
Huyền giới lần này, còn có cả Huyết Hải ấn.”
Thu Vũ Tuyền nói xong liền đưa nhẫn trữ vật cho Sở Đình.
“Ngươi trở về giao cho bọn họ đi.”
Sau đó, nàng lại đưa một nhẫn trữ vật cho Khương Thành.
“Đây là một nửa thu hoạch.”
Thành ca há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Thật ra hắn sớm đã không muốn dùng kiểu cá cược để “bắt nạt” Thu Vũ Tuyền
nữa rồi.
Nhưng đáng tiếc là Thu muội tử quá giữ lời.
“Hai biểu ca biểu muội chúng ta, ngươi nên học hỏi nhiều…”
Hắn vừa định nói không cần rồi, sau đó thử cảm nhận thấy số lượng bảo vật vô
kể bên trong nhẫn trữ vật.
Lần trước Thu Vũ Tuyền dùng một kiếm kia tiêu diệt hơn nửa cao thủ tinh anh
của Thiên Dung bộ, thu hoạch không thể gọi là không lớn được.
“Nhưng mà nếu như ta không nhận thì lại thành ra không nể mặt ngươi.”
Nói xong, hắn “miễn cưỡng” cất lấy nhẫn trữ vật.
“Ta cũng không trở về nữa.”
Đông Phàm Thánh Chủ nói xong, lại đưa cả nhẫn trữ vật có Thiên Khuyết thạch
và Hư Minh đăng cho hắn.
“Hư Minh đăng thì phiền ngươi đưa cho Tiêu Đế nhá.”
Không phải hắn không xem trọng Thiên Đạo chí bảo.
Mà là thứ này đã định là không pahir của hắn, để lại cũng không có tác dụng gì.
Khương Thành khẽ ngơ ra một cái” “Sao ngươi cũng không trở về nữa rồi?”
Đông Phàm gãi đầu, cười hi hi: “Ta vẫn muốn học theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629663/chuong-2220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.