Ba người nhanh chóng xuất đầu lộ diện, cũng là vì để kiếm chút thiện cảm từ
Thành ca.
Trong lòng của bọn họ, địa vị của một Thánh Chủ bình thường như Khương
Thành đã vượt qua những Chính Thần bình thường rồi.
Nhưng thật đáng tiếc, những người khác xung quanh thì lại không giác ngộ
được như vậy.
Trong đám người này có hai Thiên Thần, vốn không hề sợ bọn họ.
“Sở Đình đại thần quan, lời này của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Người này rõ ràng là tu tiên, như nước với lửa không hề hợp với mấy người tu
thần chúng ta, càng huống hồ gì các ngươi tu luyện cũng chẳng phải cùng tầng
lớp nữa.
“Sao lại có thể trở thành bạn của các ngươi chứ?”
Đám người này thậm chí tự cho mình là thông minh, bắt đầu động não.
“Ta biết rồi, bọn họ nhất định là đã có được bảo vật to lớn ở bên trong vực sâu
ấy, chỉ sợ bị người khác ngắm trùng nên mới cố ý để ở trên người mà chúng ta
không xem ra gì.”
“Đúng, bảo vật chính là ở trên người Thánh Chủ này.”
“Ba vị thần quan, bọn ta đã chờ ở đây nhiều ngày như thế rồi, cho dù không
chia cho bọn ta một phần thì tốt xấu gì cũng lấy ra cho bọn ta mở mang tầm mắt
đi chứ?”
“Phải đó, lẽ nào để bọn ta phí công vô ích một lần sao?”
“Ta đồng ý rồi những những người khác cũng không đồng ý đâu.”
“Đúng, bọn ta không đồng ý.”
Sở Đình và Phạm Tình trực tiếp bị bọn họ chọc cười.
“Các ngươi điên rồi sao…”
Khương Thành trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629664/chuong-2221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.