Hơn trăm ngàn người giống như bị thanh kiếm của Khương Thành đàn áp trở
lại.
Cho dù có là Đạo Thành Đạo Thần, hay là Giới Thần, toàn bộ đều bị trận chiến
đấu đầy kích thích vừa rồi làm cho kinh hãi đến run cầm cập.
Hai Thiên Thần bình thường bọn họ còn phải ngước nhìn, hơn mấy trăm Giới
Thần nữa, cứ vậy mà đã chết trước mặt.
Toàn bộ cả quá trình còn chưa đến một phút nữa.
Trái tim bé nhỏ của bọn họ hoàn toàn không thể chịu nỗi cảnh tượng đầy kích
thích như thế.
Khương Thành vốn không thu lại Thái Ngư kiếm.
“Vừa rồi bảo các ngươi cút các ngươi lại cứ thích ở lại thêm chút nữa.”
“Nếu đã không muốn đi thì đừng đi nữa.”
Mọi người còn tưởng lần này là lời tuyên ngôn đại khai sát giới nữa, nhất thời
bị doạ cho mất hồn, than khóc cầu xin được tha mạng.
“Tha mạng đi mà!”
“Tiền bối tha mạng, bọn ta không dám đối địch với ngươi nữa.”
“Đúng đúng đúng, là bọn họ muốn đối địch với người, bọn ta cũng không vừa
mắt lắm rồi.”
“Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm?”
Khương Thành suy nghĩ một lúc, vừa rồi bọn họ cũng rút binh khí, mở thánh
giới ra, chuyện này còn xem như ta là đứa mù à.
“Đừng hiểu lầm với ta.”
“Không phải các ngươi rất muốn biết bên dưới vực sâu đó có bảo vật gì hay
sao?”
“Không phải muốn lục soát người ta sao?”
“Đến đây mà soát này…”
Hơn trăm ngàn tiên nhân trước mặt kia bây giờ nào có dám lục soát người hắn
nữa.
Mấy Giới Thần ở ngay trước nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629665/chuong-2222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.