“Những người khác…”
Sở Đình thở dài một hơi.
“Hầy, Tiên Đồ Thánh Tôn và Tôn Quần, Mãn Thiệu, Cốc Tuần bọn họ đều chết
cả rồi, Thu Vũ Tuyền và Đông Phàm Thánh Chủ thì còn ở bên kia…”
“Cái gì?”
Tám Thiên Đế cùng đồng thanh cắt ngang lời hắn.
“Chết rồi?”
“Sao lại chết chứ?”
“Bọn họ đã gặp phải chuyện gì rồi?”
Bị Khương Thành giết chết rồi đó.
Nếu như bản thân Khương Thangh không ở trước mặt Sở Đình thì hắn chắc
chắn sẽ nói sạch sẽ mọi chuyện ra.
Nhưng bây giờ, nghĩ đến sự tồn tại của một nhát đao ấy, hắn chỉ có thể lau
những giọt mồ hôi trên trán.
Hàm hồ nói: “Bọn ta gặp ám toán của Di, rơi vào Thứ Tiên giới, mà bên đó
chính là Huyền giới. Bọn ta trở thành những Thiên ma ngoại vực trong mồm
bọn họ, lúc nào cũng bị truy sát…”
Nghe hắn nói như vậy, tám Thiên Đế chỉ có thể xem như người của mình bị
mấy tộc nhân Huyền tộc, thậm chí là đích thân Di giết chết.
Nghĩ kĩ lại thì Sở Đình và Phạm Tình, Quy Bình có thể thoát được khỏi “vuốt
ma” của Di đã xem như là kì tích rồi.
Cũng không thể khiển trách nặng nề được.
“Vậy chí bảo của bọn ta thì sao?”
Mấy năm nay, điều mà tám Thiên Đế quan tâm nhất chính là chuyện này.
Chí bảo ở trong tay đám người Tông Quần, Sở Đình không thể phát huy ra được
uy lực quá lớn, nhưng trong tay bọn họ thì không giống vậy nữa.
Hiệu quả chẳng khác gì với đế khí thông thiên cả.
Sở Đình liên móc Độ Tâm kính ra, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629666/chuong-2223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.