Sự khen ngợi của những Thiên Đế khiến Quy Bình và Sở Đình thầm thở phào
nhẹ nhõm.
Bọn họ vốn còn nghĩ khi trở về lại Nguyên Tiên giới thì sẽ phải đối mặt với sự
chỉ trích nghiêm khắc nữa.
Sở Đình đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền móc ra thêm một nhẫn trữ vật nữa.
“Đúng rồi, trước khi đi thì Thu Vũ Tuyền cũng mang Thiên Khuyết thạch của
nàng giao cho ta, nhờ ta đưa luôn về một lượt.”
“Ồ?”
Hứng thú của các Thiên Đế lại càng cao hơn.
“Hóa ra còn có một phần của nàng nữa à?”
“Các ngươi đều đã sáu bảy viên rồi, Thu Vũ Tuyền chắc có không dưới hai
mươi ba mươi đâu nhỉ?”
“Dựa vào thực lực của nàng thì chắc là không vấn đề gì.”
“Thế này đúng là khiến mọi người mong mỏi mà.”
Cùng với việc Sở Đình đổ hết toàn bộ những Thiên Khuyết thạch trong nhẫn trữ
vật ra, vẻ mặt của tám Thiên Đế lại dần cứng đơ lại.
“Đây, nhiều như vậy ư?”
Khoảng không trước mặt Sở Đình có một đống đá chín màu lơ lửng.
Đếm sơ qua còn số lại đến hơn hai trăm.
“Hai trăm hai mươi bốn viên, ôi trời ơi!”
“Ta không nhìn lầm đấy chứ?”
“Ôi trời, Thu Vũ Tuyền đã làm gì bên đó vậy?”
“Đúng là Thần mà.”
Tám Thiên Đế thật sự đã bị dọa cho kinh hồn rồi.
Ngay vừa nãy, bọn họ còn cảm thấy biểu hiện của ba người Sở Đình rất tốt rồi,
bây giờ cái cảm giác đó đã sớm tan theo gió mây rồi.
“Hóa ra trận tỉ thí này chúng ta vẫn thắng rồi!”
Hồn Đế vui mừng hớn hở, trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629667/chuong-2224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.