Bỏ lại câu này, hơn ba mươi Thiên Thần của âm Lạc cung nhất tề lấy binh khí
ra.
Một trận đạo chiến suýt soát xảy ra.
Phong Hỉ thần quan không những muốn tự mình ra tay mà còn kẹo theo cả Chu
Tinh thánh địa và Tà Hoàng điện theo cùng.
“Trận chiến lần này là trận chiến giữa âm Lạc cung và Thiên Nghiêm cung bọn
ta.”
“Lẽ nào các ngươi còn muốn đứng ngoài không liên can?”
Trong lòng Quảng Dương và Bích Thiền đều đang muốn mắng mẹ nhà ngươi.
Bọn ta chẳng có thâm thù đại hận gì với Thiên Nghiêm cung cả, tại sao lại phải
ra tay chứ?
Hơn nữa nếu trận chiến này thật sự xảy ra thì sau đó chẳng thể dễ dàng thu dọn
hiện trường được rồi, đằng sau Thiên Nghiêm cung có Chính Thần, bọn ta nào
dám trêu đến chứ?
Chỉ là, cánh tay bọn họ đâu vượt qua chân được.
Ỷ vào người đông sức mạnh, chiến ý của Phong Hỉ thần quan tràn đầy.
Thiên Thần của hai bên đánh nhau, Thiên Nghiễm cung rơi vào thế hạ phong.
Quảng Dương và Bích Thiên đang còn do dự, toàn bộ tất cả những Thiên Thần
của âm Lạc cung đều bay ngược ra sau.
Đầu của tất cả mọi người vang lên tiếng ong ong, hồn hải ngya vào lúc này dấy
lên một làn sóng kinh thiên động địa.
Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp đổ vậy.
Sau đó lại chẳng phải sự công kích hồn lực.
“Tam Hồn Chính Thần!”
“Hồn Đế!”
Khi những tiếng thét gào thảm thiết vang lên, Phong Hỉ thần quan đã bay ngược
ra ngoài.
Ầm!
Tiên thể của hắn ngã nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629677/chuong-2234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.