Các Thiên Thần và Thánh Tôn đang có mặt tại đó đều nhìn chằm chằm vào
Lẫm Đế.
Cứ như thể chỉ có lời nàng ấy nói mới được tính.
Nếu nàng ấy không gật đầu thì không ai dám ra tay với Thành ca.
Nhưng Lẫm Đế lúc này không gật đầu cũng không lắc đầu.
Vì vậy, bây giờ mọi người đều không thể hiểu được thái độ của nàng.
Nếu chúng ta vây đánh Khương Thành thì nàng sẽ phản ứng như thế nào?
Tình thế bế tắc khó giải thích này khiến Thành ca cực kỳ khó chịu.
Tình huống gì thế này?
Rõ ràng là ta rút kiếm trước mặt các ngươi, kết quả các ngươi đều nhìn về phía
nàng ấy?
Có thể tôn trọng nhân vật chính một chút được không?
“Ngươi, cả ngươi nữa, không phải các ngươi vừa nãy rất nóng lòng sao?”
Hắn dùng kiếm chỉ vào Hạo Đường Thiên Thần và Chướng Vân Thánh Tôn.
“Mau lại đây lấy đạo ấn của ta đi chứ, sao lại đột nhiên sợ rồi?”
Bị chỉ đích danh trước đám đông, Hạo Đường và Chướng Vân không nén được
giận.
Nếu không phải Lẫm Đế bảo vệ ngươi thì bọn ta sợ ngươi chắc?
Hai người họ một lần nữa cùng nhìn về phía Lẫm Đế.
“Phược Linh Chính Thần, bọn ta nể mặt ngươi mới không cướp đạo ấn nữa.”
“Kết quả hắn lại chủ động khiêu khích bọn ta, bọn ta không đánh trả thì sao
được chứ?”
Lẫm Đế đương nhiên hiểu rõ hai người này chỉ là ngoài mặt nói hay ho vậy
thôi.
Chứ nếu bọn họ thật sự không muốn cướp đạo ấn thì bây giờ đã có thể rời khỏi
đây rồi.
Nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629683/chuong-2240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.