Đám đông rút ào ào về phía xung quanh giống như thủy triều vậy.
Không lâu sau, ở hiện trường chỉ còn lại đám người của Phi Tiên môn.
Ngộ Sơn ngay lập tức bắt đầu nịnh bợ.
“Chúc mừng sư tôn lại giết được kẻ địch mạnh!”
Đám người Trường Dương và Đoan Phong cũng không chịu thua kém.
“Không hổ là sư tổ, ngay cả Thánh Tôn cũng có thể giết chết một cách nhẹ
nhàng như vậy.”
“Ta biết ngay Khương chưởng môn nhất định sẽ thắng mà, quả đúng như dự
đoán….”
“Một mình đẩy lùi hàng chục vị Thiên Thần và Thánh Tôn, đây là sức mạnh
đáng sợ gì vậy?”
Đối lập với bọn họ, Hằng Vân, Quan Minh và mấy vị Thiên Thần khác không
hề lạc quan như vậy.
“Khương đại sư, ngươi vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi Tiên Võ châu, tìm một
nơi để lánh nạn đi.”
“Những người này mặc dù bây giờ đã rút lui rồi, nhưng bọn họ nhất định sẽ
không tha cho ngươi mà bám riết không buông.”
“Đúng đó, sức cám dỗ của đạo ấn quá lớn, đủ để khiến bọn họ chó cùng rứt
giậu.
Khương Thành hoàn toàn không để tâm tới lời khuyên của bọn họ.
Rời khỏi ư?
Đang đùa đấy à, có hệ thống mà còn phải chạy trốn sao?
Hơn nữa, tạm thời hắn vẫn chưa thể rời khỏi Tiên Võ châu được, nếu không,
những bằng hữu lúc trước chẳng phải sẽ không thể tìm thấy hắn sao?
“Tạm thời cứ ở đây trước đã.”
“Đợi đến khi tìm được tung tích của Tiểu Hàm bọn họ rồi hẵng đổi chỗ khác.”
Hắn đã quyết định như vậy rồi, đám người Ngộ Sơn và Trường Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629684/chuong-2241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.