Nhìn một đám người túm tụm ở bên trong, không nói chuyện với nhau nữa,
người bên ngoài đều không hiểu ra làm sao.
Tông Phiêu Vương và Tư Ngộ Vương đều mơ hồ cảm thấy không được ổn.
“Khương Thành ở ngay bên cạnh, vì sao bọn họ lại không ra tay?”
“Đây là định làm gì?”
“Chẳng lẽ bọn họ thật sự không nhìn ra được sao?”
“Nhất định đã bị lời ngon tiếng ngọt của tiểu tử kia mê hoặc rồi, đáng giận!”
“Không sao, Phi Khâm sắp ra rồi.”
“Chỉ cần hắn đi ra, chân tướng rõ ràng, Khương Thành sẽ không giấu được
nữa…”
Tông Phiên Vương mới vừa dứt lời, ngôi sao nhỏ màu xanh bên trong bí cảnh
đã chợt lóe sáng lên.
Đây là điềm báo người vượt ải ở bên trong sẽ ra tới.
Đám người Quý Chủy vây quanh bên ngoài ngôi sao nhỏ đều ánh mắt sáng
ngời, đều không nhịn được nín thở ngưng thần.
Không có cách nào, ai bảo mới vừa rồi Khương Thành đã hình dung “Khương
Thành” có được thực lực thông thiên chứ.
Đối mặt với kẻ địch mạnh sắp xuất hiện, trong lòng bọn họ còn có chút sốt ruột
đấy chứ.
Cũng vào lúc này, một bóng dáng cuối cùng cũng đi từ trong ngôi sao màu xanh
ra.
“Lên!”
“Giết hắn đi!”
“Giết!”
Chỉ thoáng chốc, hơn bốn mươi tộc nhân Thiên tộc xung quanh đồng thời tập
trung vào bóng dáng kia.
Phi Khâm mới vừa phá trận mà ra lập tức đã bị đánh đến ngớ ngẩn.
Hắn tìm kiếm một vòng trong trận pháp nhưng không tìm được Khương Thành,
tâm tình đang không được tốt.
Nào biết mới vừa ra tới đã bị luồng công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629763/chuong-2287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.