Sau một hồi huyên náo cười đùa, Kỷ Linh Hàm cũng lại lần nữa nói về chính
sự.
“Thế giới đó vốn không lớn, được bọn họ gọi là Lạc Tiên đảo.”
“Giữa các tộc trên đảo có tranh đấu với nhau, nhưng mà vẫn may, không đến
mức một mất một còn.”
“Bởi vì nguy cơ lớn nhất đặt trước mắt bọn họ lại đến từ phía bên ngoài.”
Khương Thành có phần kinh ngạc: “Bên ngoài? Lẽ nào Lạc Tiên đảo còn có kẻ
địch từ bên ngoài sao?”
Kỷ Linh Hàm lắc đầu: “Cũng không thể xem là kẻ địch từ bên ngoài.”
“Vây xung quanh Lạc Tiên đảo là một thế giới gì lạ muôn màu muôn vẻ, một
khi bước vào thì sẽ là vạn kiếp bất phục.”
“Bởi vì bị thế giới đó vây quanh nên bọn ta bị nhốt trong đó không thể thoát ra
được.”
“Sau này bọn ta mới biết được đó là pháp tắc thiên địa tuần hoàn.”
Mạc Trần cười tiếp lời: “Khi ấy, bọn ta thường phải gặp sự tập kích của pháp
tắc. Mỗi khi đến lúc ấy, trên dưới khắp đảo không thể không liên thủ với nhau.”
Hòn đảo bị pháp tắc tuần hoàn vây quanh ư?
Khương Thành cũng cảm nhận được một chút mới lạ.
Hòn đảo nào có thể tồn tại dưới tình huống đó, lại còn không bị trực tiếp nuốt
chửng?
“Đúng rồi, ở đó các ngươi tu luyện như thế nào?”
Nhắc đến chuyện này, toàn bộ mọi người đều phấn chấn hẳn lên.
“Ở thế giới đó tuy không có đạo, nhưng có thể trực tiếp tu nguyên.”
Khương Thành kinh ngạc không tưởng.
“Bớt đi bước hóa đạo thành nguyên ư? Còn có được chuyện tốt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629814/chuong-2313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.