Lời này vừa nói ra, toàn bộ người của Trục Vân tông và Chân Minh tông đều
không cười nữa.
Đặc biệt là thanh niên Mang Dương Thánh Chủ mặc áo đỏ lại càng sa sầm mặt
lại.
“Có gì mà không thoả đáng chứ?”
“Sao hả, lần đầu các ngươi đến đây mà còn muốn leo lên đầu bọn ta sao?”
Định Kỷ Thánh Tôn cũng không vui gì nhìn sang Khương Thành.
“Các ngươi thế này là muốn làm gì đây?”
“Tư Hồng Thánh Chủ của Chân Minh tông đường đường là một Hư Tướng, có
thể được bọn họ trực tiếp quản lí đã xem như cực kì coi trọng Phi Tiên môn
rồi.”
“Lẽ nào các ngươi lại còn không hài lòng?”
“Ha? Nói như thế thì bọn ta còn phải cảm thấy vinh hạnh nữa ha?”
Khương Thành trực tiếp bị hắn chọc cho phát cười.
“Bọn ta đặc biệt từ Tiên Võ châu sang đây cũng chẳng phải vì để làm tôn tử cho
người khác.”
“Phi Tiên môn của Tiên Võ châu?”
Đám người Địng Kỷ, Định Phong và Mang Dương khẽ kinh ngạc, sau đó lập
tức phản ứng lại.
“Ngươi là Khương Thành?”
“Chính là đế khí sư thiên tài Khương Thành đó?”
Thành ca khẽ cười gật đầu.
“Không sai.”
Đám người Định Kỷ và Định Phong, Mang Dương có chút kích động.
“Không ngờ thế mà lại là ngươi.”
“Đại sư, ngươi giá lâm chỗ bọn ta quả thật là trời giúp tông môn ta mà.”
“Thế này đi, Phi Tiên môn các ngươi không còn chịu sự quản thúc của Chân
Minh tông nữa mà sẽ do Trục Vân tông bọn ta tiếp quản.”
“Cái gì?”
Mặt Mang Dương Thánh Chủ kia biến sắc, ngay lập tức phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629980/chuong-2319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.