Bên ngoài vừa hát vừa múa, ăn mừng thắng lợi, nhưng bầu không khí của phủ
thành chủ vừa bị chiếm đóng lại rất nặng nề.
Cho dù là Ấn Tuyết Nhi, Từ Tử Xuyên hay là Băng Cực cùng với Bạch Hổ Đại
Đế, tâm trạng của những cường giả cao tầng này đều không thoải mái.
“Ngay cả Nam Hỏa thành Túc Vân cung cũng có thể buông bỏ, chứng tỏ bọn họ
đang giấu đại chiêu.”
“Đúng vậy, đây là tiết tấu mưa gió sắp đến.”
“Có thể là bày ra thiên la địa võng, dụ dỗ chúng ta mắc câu.”
Suy đoán này của bọn họ cũng không đoán ra được sự thật.
Chỉ có thể hướng ánh mắt nghi vấn về phía Cung Tình, hy vọng nàng có thể chỉ
điểm sai lầm.
Cung quân sư trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra một câu khiến sắc
mặt mọi người thay đổi.
“Lần khai chiến sau cùng, người chúng ta có thể gặp phải không chỉ là một
Dương Đình Chính Thần.”
“Cái gì?”
“Lẽ nào hắn còn tìm được Chính Thần khác làm trợ thủ sao?”
“Không phải nói bốn Chính Thần đó vì tranh đoạt địa bàn mà mâu thuẫn giữa
hai bên rất lớn sao, sao bọn họ có thể liên thủ được?”
Lúc ở Đông Trúc đảo, bọn họ đã gặp phải mấy thần điện cùng nhau vây công.
Lúc đó mọi người dựa vào vô số đại trận và tế đàn trên đảo để phòng ngự, hơn
nữa giữa mấy thần điện lục đục với nhau, đều không muốn tiêu hao quá nhiều,
mà bên mình còn có Lam Uyên Cổ Thánh.
Lúc này mới trả giá vô cùng nghiêm trọng, khó khăn giữ được.
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629944/chuong-2375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.