Mặc dù mọi người đều cảm thấy cách làm việc của Khương Thành có phần hơi
vô lí, nhưng mệnh lệnh của hắn cuối cùng vẫn được chấp hành.
Thế là rất nhanh, cả Nam Hỏa thành đã bắt đầu có lời đồn ngập trời.
“Ngươi đã nghe nói chưa, Khương Thành vốn có thù với Lam Uyên Cổ Thánh
đấy!”
“Khương Thành? Khương Thành của Phi Tiên môn kia ư? Chính là cái người
mà trước đây chúa tể thiên vị vô cùng ấy hả?”
“Đúng đó, giờ đây hắn là minh chủ tân nhiệm của Đông Trúc đảo rồi.”
“Cái gì? minh chủ của Đông Trúc đảo không phải là Lam Uyên Cổ Thánh sao?
Bây giờ không có Thánh Hoàng chống lưng, sao Khương Thành có thể giành
được chứ?”
“Chuyện này là ngươi không biết rồi, thủ đoạn của Khương Thành thông thiên,
âm thầm kích phản rất nhiều tông môn ở đảo.”
“Ta còn nghe nói đến cả con gái của Lam Uyên Cổ Thánh còn bị hắn quyến rũ
nữa mà, làm hai bên tức đến sủy chút gây chiến…”
“Ôi vãi, không phải chứ? Vậy Cử Đình cung và Phi Tiên môn há chẳng phải trở
thành kẻ thù rồi sao?”
“Lại chả phải à, nếu không ngươi nghĩ vì sao Khương Thành lại xuất chinh, còn
không phải vì không thể lăn lộn ở Đông Trúc đảo nữa à, chỉ có thể đi thôi!”
“Hóa ra xuất chinh chỉ là một cái cớ, thật ra là để trốn khỏi tai vạ thôi.”
“Vậy sao lại có nhiều tông môn và tộc quần đi theo hắn thế chứ?”
“Bởi vì hắn sớm đã muốn tự lập môn hộ, không muốn nghe theo Lam Uyên Cổ
Thánh đấy…”
Thành ca cũng không ngờ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629945/chuong-2376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.