Trong tiếng nói cười, Khương Thành dần rút Nhân Quả kiếm ra.
“Nếu các ngươi đã không muốn bồi thường thì chỉ có thể để ta tự lấy thôi.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, những thần quan kia lại càng cười lớn hơn.
Có người thậm chí còn cười ra nước mắt.
“Ha ha ha ha, tên này là tên kì lạ từ đâu ra thế?”
“Một Thánh Tôn đứng trước mặt bốn Chính Thần còn chủ động rút kiếm ra uy
hiếp, hắn có biết bản thân mình đang làm gì không?”
“Có lẽ do trước đây được Thánh hoàng sủng ái nên khiến hắn lên tận mây,
tưởng rằng những người khác cũng sẽ nhượng bộ hắn.”
“y da, để ta cười thêm chốc nữa đi, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy được hạn cực
phẩm như thế…”
Dương Đình Chính Thần lại không hề cười.
Vừa rồi thấy một mình Khương Thành lên đây, hắn căn bản không muốn khai
chiến, còn tưởng rằng lên đây để đầu hàng.
Bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình bị chơi khăm rồi.
Thời gian quý báu lại lãng phí trên người tên ngu xuẩn này.
“Xem ra Đông Trúc đảo các ngươi lại phải thay minh chủ rồi.”
Hắn nhẹ nhàng huơ tay.
“Giết hắn, ném xác hắn xuống đi.”
“Cảnh cáo những người ở phía dưới, không đầu hàng thì sẽ bị như thế.”
Thế là bốn Thiên Thần của Túc Vân cung tranh nhau ra trận, không ai thèm
nghe ai mà phát động công kích về phía Khương Thành.
Trong mắt bọn họ, chuyện này giống như kiểu dùng pháo cao xạ giết muỗi.
Bốn Thiên Thần “hầu hạ” một Thánh Tôn như ngươi là một đãi ngộ quá mức
bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629946/chuong-2377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.