Khi xác của Dương Đình Chính Thần rơi xuống, tất cả mọi người ở hiện trường
đều bị dọa đến ngốc.
Đến cả ba Chính Thần còn lại cũng không ngoại lệ.
Bởi vì cảnh tượng này quả thực quá mức kinh hãi thế nhân.
Ngoại trừ mấy người đỉnh cao như vị Thần chủ của Vô Thượng Đạo Cực và
Thánh Hoàng, Vô Định Cổ Thánh ra, Nguyên Tiên giới đã công nhận thiên hoa
bản là hơn bảy mươi Chính Thần.
Còn về cấp bậc của Lam Uyên Cổ Thánh thì thật ra phải yếu hơn Chính Thần
một chút.
Bởi vì đạo nguyên của Cổ Thánh có cường độ hơn một nữa đã không bằng đạo
ấn rồi.
Kết quả bây giờ một Chính Thần lại chết như vậy trước mặt mình, cả quá trình
còn chưa đến mười giây.
Chuyện này sao có thể không làm bọn họ kinh hãi được chứ.
“Ngươi, sao ngươi có thể làm được?”
Do Dương Đình Chính Thần chết quá quỷ dị, vết thương ngoài cũng không thấy
được, bọn họ đương nhiên sẽ xem chiến tích này là của hai người kia rồi.
“Thánh Hoàng!”
“Vô Định Cổ Thánh!”
“Chơi trò đâm lén sau lưng hại người khác tính là gì chứ?”
“Còn không mau nhanh chóng hiện thân?”
Mũi của Thành ca suýt bị chỉnh lệch.
Ta khổ sở giết chết một Chính Thần với bốn Thiên Thần, kết quả toàn bộ công
lao đều ở trên người hai người cơ bản vốn không ở hiện trường ư?
Đúng là Thiên Đạo loạn lạc, thời thế đổi thay mà!
Thậm chí hắn còn lười phí lời thêm, nhấc kiếm giết đến người thứ hai là Vân
Trnh Chính Thần.
Vân Trinh Chính Thần liền vung kiếm ứng chiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629947/chuong-2378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.