Nếu như là trước đó, Nguyên Quang Chính Thần và Ngôn Khuê Chính Thần
sớm đã bực bội rồi.
Bọn ta chiến đấu nào có cần đám lâu la các ngươi nhiều chuyện xen tay vào?
Xem thường bọn ta sao?
Chính Thần không cần mặt mũi nữa hả?
Nhưng giờ đây hai đánh một còn giải quyết không xong, nhìn thấy đám thần
quan bộ hạ chủ động lên trợ chiến, trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự an lòng.
Nhưng mà Thành ca thì khổ rồi.
Một mình chọi với hai Chính Thần, hắn vốn đã không có cơ hội thắng nào rồi,
bây giờ còn thêm vào một đống Thiên Thần, cục diện thoáng chốc trở thành
tuyệt cảnh.
Dần dần, hắn không còn sức trở tay nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại.
Thất bại chỉ là chuyện trong phút giây thôi.
Chuyện này khiến mọi người vui mừng khôn xiết.
“Tốt!”
“Hắn không xong rồi!”
“Nhìn như thế thì cũng không đáng sợ lắm.”
Khi thở phào nhẹ nhõng, bọn họ nhớ lại trước đó không lâu bản thân mình còn
nghi thần nghi quỷ, tâm trạnh sợ chiến, sự tức giận trong lòng lại càng dâng cao.
“Vừa nãy không phải điên cuồng lắm sao? Bây giờ sao lại không xong rồi?”
“Người không biết còn tưởng rằng ngươi vô địch nữa cơ.”
“Hóa ra chỉ có vậy à?”
“Sớm biết trước đó đã liên thủ, nào cho ngươi có cơ hội ra oai chứ?”
“Đừng giết hắn, trên người kẻ này nhất định có bí mật vô cùng, phải bắt sống.”
“Đúng, tiêu hao cạn kiệt thần hồn và tiên lực cửa hắn, bắt sống hắn sao này từ
từ xử lí…”
Thành ca vốn định bị giết một cách chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629948/chuong-2379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.