“Không ổn.”
Nguyên Quang Chính Thần có thể cảm nhận được rất rõ bản thân đang trở nên
yếu đi rất nhanh.
Kiểu yếu đi đó không phải suy kiệt về khí lực, cũng khong phải tổn thương về
khí hải, hồn hải, mà đạo tâm của hắn cũng không dao động.
Có thể nối là hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bị thương.
Nhưng mà hắn có giãy giụa cũng không thể.
Cả người giống như đột nhiên bị một cái tay vô hình bóp chặt lấy vậy.
Chuyện này khiến hắn kinh hãi vô kể.
Mơ hồ, hắn dường như đã nhìn thấy được bóng dáng của Khương Thành, chỉ là
lúc này hắn sớm đã lờ mờ rồi.
Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cuối cùng đã phát hiện ra được
chuyện gì đó.
Chỉ đáng tiếc là hắn không làm được gì cả, chỉ kịp trợn tròn hai mắt, không thể
nói ra được dù chỉ là nửa chữ.
Cái chết của Nguyên Quang Chính Thần hoàn toàn đánh vỡ tâm lí phòng ngự
của tất cả mọi người ở hiện trường.
Bọn họ bị dọa sợ chạy tứ bề, có người vào lúc bỏ chạy lại đụng trúng nhau.
Đối với những Thiên Thần mạnh mẽ này mà nói, đây đúng là một cảnh tưởng
hoang đường.
Chỉ là việc chạy trốn của họ chỉ là phí công vô ích.
Bọn họ bay đi cả mấy trăm triệu dặm, thậm chí mở truyền tống đi cả chục tỷ
dặm ở bên ngoài, trong Lí thế giới cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi.
Vẫn không thể nào thoát khỏi nắm đấm của Khương Thành.
Từng thần quan từ trên cao ngã xuống, cuối cùng rơi xuống Nam Hỏa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629949/chuong-2380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.