Trước khi xuất chiến, Thành ca nói bản thân mình có diệu kế.
Rất nhiều người còn suy đoán rốt cuộc là diệu kế gì mà có thể chống lại được
thần điện mạnh mẽ cơ.
Bây giờ bọn họ cuối cùng mới nhận ra.
Hóa ra chỉ cần đích thân hắn ra tay xử lí Chính Thần là được rồi.
Giết một người không được, vậy thì giết bốn người, chuyện đơn giản biết mấy.
Rất nhiều chưởng môn và tộc trưởng trước kia không có lòng tin với Khương
Thành, lúc này cũng không dám nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét nữa.
“Phục rồi, lão hủ hoàn toàn phục rồi.”
“Khương minh chủ ngươi mạnh như vậy nên nói sớm chứ, sớm nói thì bọn ta
còn lo lắng gì nữa nào?”
“Phải đó, thực lực này của ngươi đúng là tuyệt thế vô song mà.”
“Trước mặt ngươi, Lam Uyên Cổ Thánh đúng là một trò cười…”
Hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn yên tâm, cũng không còn lo có cường địch đến
tập kích nữa.
Với sự hoàn toàn quy thuận của bọn họ, lượng lớn giá trị thống trị, huyền tinh
yêu thích của Thành ca tăng vùn vụt.
Cả tòa thành đều ngập tràn trong bầu không khí chúc mừng.
Khi Khương Thành hiện thân ở bên ngoài, tiếng hoan hô lại càng vang đến đỉnh
điểm.
Cũng không còn ai nói về lời đồn trước kia nữa.
Trong lòng bọn họ, Khương minh chủ chính là định hải thần châm của vùng đất
tứ châu này, là thần bảo hộ chống lại kẻ địch.
Do bốn đại thần điện đều bị tiêu diệt nên tứ châu không còn kẻ địch nữa, những
tiên nhân của Nam Hỏa thành cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629950/chuong-2381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.