Khương Thành có thể đưa bản thân lăng không truyền tống đến bất kì phạm vi
nào mà thần hồn có khả năng cảm nhận được. Môn tuyệt kỹ này phá vỡ sự ràng
buộc của quy tắc không gian, quả thực những người khác không thể làm nổi.
Một giây sau, hắn xuất hiện ở nơi cực hạn mà thần hồn có thể chạm tới.
Dưới tình trạng bình thường, lúc này hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu châu
lục, bao nhiêu tỷ dặm.
Nhưng, sau khi truyền thống xong, hắn phát hiện xung quanh hắn vẫn là bốn
góc của chiếc đình nghỉ.
Điều này khiến hắn cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Bỗng thấy chính mình biến thành con khỉ bị kiểm soát trong lòng bàn tay, dù có
lăn lộn thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi của Ngũ Chỉ Sơn?
Hữu Thất vẫn đứng sau hắn bốn thước.
Song, ánh mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Vậy mà ngươi có thể làm tới bước này, xem ra bọn ta đã đánh giá thấp ngươi.”
“Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không thể thoát khỏi đình nghỉ chân này.”
Khương Thành khẽ thở dài một hơi.
Rồi quay đầu nhìn nàng.
“Ta có thể dùng sức phá huỷ nó không?”
Hữu Thất ra dấu xin cứ tự nhiên.
“Ngươi có thể dùng bất cứ cách nào, chỉ cần có thể đi ra ngoài, vậy cũng coi
như ngươi đã thắng.”
Xoẹt!
Khương Thành rút Nhân Quả kiếm ra.
Sau đó, phiên bản biến thái của thánh giới và nguyên thuật 1049 trọng nhất tề
phát ra, lực trọc và thánh lực thứ hai cũng được bơm đầy, cùng phát động một
cuộc tấn công toàn lực lên chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630016/chuong-2419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.