Vì lo chiêu sau của Khương Thành còn đáng sợ hơn nên Hữu Thất lui ra rất xa.
Khương Thành vốn đang ngồi trước mặt nàng bỗng xuất hiện trên khoảng trời
cách đó hàng chục dặm.
Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng lập tức chất chứa nét kinh hoàng và phẫn nộ trùng
trùng.
“Khương Thành, ngươi làm trò gì thế?”
“Ta đã nói không chấp nhận khiêu chiến, ngươi còn ra tay đánh lén ta?”
“Nhận lời đánh cược mà còn sợ thua, đường đường là chưởng môn của Phi Tiên
môn, thật sự khiến người ta phải thất vọng!”
Thành ca không tiếp tục truy kích.
Hắn thong dong tra kiếm về vỏ.
Tiếp đó trưng bản mặt vô tội rồi xòe tay ra: “Ta đâu có đánh nhau với ngươi.”
“Vừa rồi vì muốn ra khỏi đình nghỉ mát nên mới thử nhắm vào vị trí then chốt
thôi mà.”
“Chẳng qua vị trí đó lại trùng hợp ở rất gần nơi ngươi ngồi, vì thế trùng hợp dọa
sợ ngươi.”
Hữu Thất suýt bị hắn chọc cười.
Chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ đến thế.
Ngươi nói đó là trùng hợp?
Nhưng điều khiến nàng càng thêm điên tiết là câu nói tiếp theo của Khương
Thành.
“Phải rồi, vậy là ta thắng vụ cá cược kia rồi nhỉ?”
“Ngươi thắng cái gì, vụ đánh cược kia ngươi…”
Hữu Thất đang định bùng nổ, nhưng phân nửa những lời muốn nói lại bị kẹt
trong cổ họng.
Vì, đúng là Khương Thành chẳng còn ở trong đình nghỉ nữa.
Bên cạnh hắn chẳng những không có đình nghỉ mát hay biển hoa nữa, mà đã
biến thành một bãi sông được điểm xuyết bằng đá cuội và cỏ xanh.
Dựa theo quy tắc cược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630017/chuong-2420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.