Bay tới bờ hồ, Khương Thành mới phát hiện sông xanh núi biếc nhìn từ xa tựa
như ngọc bích trong trẻo, song thật ra tất cả đều bị bao phủ bởi sương khói mịt
mù.
Tuy sự biến ảo này rất kỳ dị, nhưng hắn chẳng lo sợ chút nào.
Bước lên cầu phao, hắn tiến tới sau lưng người đàn ông đang thả câu.
Song, dường như đối phương không nhìn thấy hắn, nét mặt thấp thoáng dưới
chiếc nón vành không hề biến sắc, trông như tượng đá vậy.
Thoạt nhìn, có vẻ đối phương đang tận hưởng niềm vui khi câu cá.
Thành ca không quấy rầy mà chỉ đứng sau đợi một hồi.
Nhưng, sau khi yên lặng đứng đợi người này hơn năm phút, đối phương vẫn
không có dấu hiệu lên tiếng.
Cứ như hắn là không khí vậy.
Khương Thành chẳng quan tâm người kia làm gì, ngươi muốn diễn sâu hay bày
trò thì cứ tự chơi từ từ đi, ca không hầu ngươi nữa.
Hắn trực tiếp xoay người một cách dứt khoát, sải bước tiến về phía xa.
Đã bước một nhịp mà đối phương vẫn không có chút phản ứng nào.
Đi được mười bước, rốt cuộc tiếng “Xin dừng bước” cũng vang lên sau lưng
hắn.
“Nếu đã tới thì việc gì phải đi?”
Khương Thành mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục tiến về trước.
Được hai mươi bước, đối phương không nén nổi cơn giận.
“Khương Thành, ngươi không có tí kiên định nào sao?”
Thành ca không những không dừng lại mà trái lại còn bay lên trời cao.
Lúc này, đối phương không thể làm căng được nữa.
“Khương Thành, chờ chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi!”
“Đừng đi!”
Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630020/chuong-2421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.