Huyền Hoàng Tiên Tâm Thạch không phải nguyên liệu làm binh khí hay đan
dược, mà nó là bảo vật quan trọng được dùng để chế tạo khí đỉnh.
Nếu sử dụng bảo vật này làm nòng cốt của khí đỉnh, xác suất thành công của
việc luyện chế đế khí có thể tăng lên thêm một chút.
Chớ xem thường sự hứa hẹn này, ở trong luyện khí giới, thứ này đủ sức gây nên
một cuộc tranh đoạt điên cuồng giữa rất nhiều luyện khí sư.
Chỉ có điều, điều kiện hình thành nên nó cực kỳ khắc nghiệt, thực sự rất hiếm
có khó tìm.
Mặc dù Khương Thành đã có hệ thống luyện khí thuật, hoàn toàn không cần
đến vật này, nhưng hắn có thể đổi nó với mọi người để lấy các bảo vật khác.
Thế là hắn lập tức hào hứng hẳn lên.
“Ngươi thật là khách sáo, ta sao có thể không biết xấu hổ mà để ngươi phải tốn
kém thế này.”
Tả Tam mỉm cười đầy thâm thuý.
“Tức là ngươi đã chấp nhận đánh cược?”
Khương Thành cười đáp: “Ngươi nhiệt tình đến vậy rồi, ta mà không thuận theo
thì sát phong cảnh lắm.”
“Tốt! Thế thì bắt đầu nào!”
Tả Tam chưa nói dứt lời đã ném khối đá toả ánh sáng mờ đang ở trong tay
xuống hồ nước.
Tiếp đó, hắn thuần thục ngồi về vị trí thả câu lúc trước rồi duỗi cần câu ra ngoài.
Lúc này, hắn mới quay đầu liếc nhìn hai tay trống trơn của Khương Thành, cợt
nhả nói: “Nếu ngươi không có cần câu thì ta có thể đưa một bộ cho.”
Vụ cược đã được tiến hành, bây giờ hắn không cần che che giấu giấu nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630022/chuong-2422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.