Trong mắt Vân Chi ngập tràn vẻ lo lắng.
“Khương Thành, đừng lo cho ta!”
“Nếu ngươi bó tay chịu trói, đó mới là vạn kiếp bất phục!”
“Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng trở mình…”
“Câm miệng!”
Kinh Đồng nổi giận mà ngắt lời nàng, nhân tiện làm nàng tạm thời mất khả
năng nói.
“Ngươi tên là Khương Thành nhỉ?”
“Trong vòng một hơi, nếu ngươi không bó tay chịu trói, ta lập tức giết chết
nàng, nói được làm được!”
Dứt lời, đao của hắn lại càng áp sát cổ Vân Chi.
Việc này làm cho những môn đồ Trường Sinh quán âm thầm ủng hộ Vân Chi
đang đứng phía sau cùng kinh hãi kêu lên.
“Dừng tay!”
“Không, đừng giết quán chủ của bọn ta!”
“Haiz!”
Khương Thành không nói nên lời mà thở dài.
“Ca hành tẩu ở tiên giới biết bao năm nay nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp thủ
pháp bắt cóc con tin tầm thường này, chẳng lẽ đây là đặc thù của Hoán Đình
giới?”
Trước lời châm chọc của hắn, Ngọc Canh chân nhân không hề lên tiếng mà chỉ
nắm chắc trường kiếm, sẵn sàng nghênh địch.
Hắn không biết đám người đại trưởng lão và nhị trưởng lão chết như thế nào,
đến tận lúc này vẫn chưa hiểu vì sao.
Song, Kinh Đồng Đạo Thần đang khống chế Vân Chi lại tỏ thái độ nắm chắc
phần thắng.
Thấy Khương Thành không ra tay trước, hắn mặc định là đối phương quan tâm
đến con tin, muốn ném chuột lại sợ vỡ bình, không dám tự tiện làm càn.
Do đó, hắn tỏ vẻ đắc ý ra mặt, làm như cuối cùng cũng đã bắt được điểm yếu
của Khương Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630044/chuong-2435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.