“Không không không!”
Đầu của Ngọc Canh chân nhân lắc liên tục như cái trống bỏi.
Giờ đây hắn nào dám cứu gì Kinh Đồng chứ.
Chỉ mong sao không bị liên lụy là may lắm rồi.
“Tên nghiệt súc này tội không thể tha, tiền bối cứ tùy ý xử lý.”
Nghe thấy câu nói này, Kinh Đồng Đạo Thần có cảm giác như bản thân mình bị
giẫm mạnh cả vạn lần, cả người sắp khô queo rồi.
Thế mà Khương Thành vẫn cứ cố ý giễu hắn.
“Quả nhiên vừa rồi ngươi nói chẳng đúng.”
“Con tin đã ở trong tay rồi mà không có tác dụng gì cả.”
Kinh Đồng rất muốn nói bản thân cũng không ngờ mình lại trở thành con tin
nhanh vậy.
Nhưng mà thật đáng tiếc, Thành ca lại không cho hắn cơ hội nói gì.
Càng huống hồ gì hắn bây giờ tuyệt vọng giống như đồ xui xẻo, cũng chẳng còn
sức đâu mà nói gì.
“Nếu như đã không ai cứu, vậy xem ra chỉ có thể giết đi thôi.”
Ngọc Canh chân nhân ở phía đối diện gật đầu thật mạnh, nói thật to: “Tiền bối
giết chết nghiệt súc này là giúp Hoán Đình giới trừ đi mối hoạ!”
“Mong tiền bối nhanh chóng giết chết tên tặc này, trả lại cho Trường Sinh quán
một càn khôn xán lạn!”
Người không biết còn cho rằng hắn là người của Trường Sinh quán cơ.
Lạch cạch!
Khương Thành cũng lười day dưa, khi chém Kinh Đồng cũng đồng thời hủy
luôn hồn hải và ý thức của hắn.
Lúc này mới đem thi thể nát như cái bao tải vứt đến trước mặt Ngọc Canh.
Sắc mặt Ngọc Canh không hề có chút bi thương nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630045/chuong-2436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.