Có người cố tình khích Thành ca.
“Ngươi vẫn chưa có tư cách để kiếm chủ đại nhân đích thân đến đây.”
“Vượt qua ải của bọn ta trước rồi nói.”
Mười hai Đạo Thần cao giai xôn xao rút binh khí ra, mở đạo hải ra.
Những môn đồ Trường Sinh quán cảm nhận uy áp cấp độ Đạo Thần cao giai
của bọn họ, ai nấy đều run lẩy bẩy.
Vân Chi bất giác nhìn sang Thành ca.
“Làm sao đây?”
“Ngươi có thể địch nổi bọn họ không?”
Nếu Khương Thành không chặn được, vậy hôm nay chính là ngày diệt phái của
Trường Sinh quán, sẽ không có bất cứ sự hồi hộp nào.
Thành ca thở dài.
“Ngươi không nên hỏi ta vấn đề này, mà là nên hỏi bọn họ.”
“Hỏi bọn họ?”
Vân Chi vẫn chưa kịp nhận ra ý nghĩa của câu nói này, thì Khương Thành đã rút
kiếm ra.
Lần này đối diện có mười hai Đạo Thần cao giai, trước mắt hắn cũng bị áp chế
trong cảnh giới Đạo Thần cao giai, hắn cảm thấy một chọi mười hai vẫn phải có
phần nghiêm túc thì tốt hơn.
Vừa rồi Ngọc Canh chân nhân la dữ dội nhất trông thấy Khương Thành rút
kiếm, hắn lặng lẽ lùi tới sau lưng đồng đội.
Hắn từng tận mắt thấy Khương Thành giết chết đám người nhị trưởng lão và đại
trưởng lão, biết hắn lợi hại.
Nhưng những người khác thì không suy nghĩ như thế.
“Ngạo mạn thật!”
“Bọn ta cũng đâu phải chưa từng gặp Nguyên Tướng cấp huyền thoại.”
“Thật sự tưởng rằng bọn ta đã sợ ngươi sao?”
“Ta từng thấy đại năng cấp độ Thánh Chủ, bọn họ đối mặt nhiều Đạo Thần cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630049/chuong-2437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.