Nếu như trước khi đến đây nghe thấy câu hỏi này, Khương Thành chỉ cảm thấy
thật buồn cười và hoang đường.
Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có ý nghĩa vô cùng.
Chỉ thấy hắn khẽ cười, sau đó thì gật đầu với Lẫm Đế.
“Đương nhiên, ta có nghe qua.”
Lẫm Đế nghe thấy đột nhiên lại thấy tâm tình vô cùng phức tạp.
Có kinh ngạc, có mừng vui, còn có sự kích động vì cuối cùng cũng tìm được tri
âm.
“Ngươi thực sự từng nghe qua?”
Giọng của Lẫm Đế có phần rung chuyển.
Hiển nhiên, mấy năm nay nàng vì chuyện này mà bị vô số người không hiểu
nỗi.
“Cái Thiên Đạo ngươi nói đến là cái từng bị Di cướp đi, sau đó lại tổ hợp lại,
tặng cho các ngươi chí bảo, còn có một Tiên Mẫu tọa trấn phải không?”
Khi hắn nói ra mấy chi tiết này, Lẫm Đế hoàn toàn xác định.
Khương Thành thật sự giống mình, vẫn nhớ Thiên Đạo, Thậm chí còn nhớ đến
sự tồn tại của Tiên Mẫu.
“Quá tốt rồi! Hóa ra ngươi cũng không bị xóa đi phần kí ức đó! Có ngươi đây
thì đạo của ta không cô đơn rồi.”
Nàng cũng nước mắt lưng tròng luôn rồi.
Thành ca trở về mới mấy năm, cảm nhận không sâu sắc được như nàng.
Hắn không kìm được chế nhạo: “Sao vậy, phát hiện ra cả thế giới này đều rời
vào một âm mưu, chỉ còn lại mỗi mình mình là người tỉnh táo rồi ư?”
Lẫm Đế lắc đầu.
“Không chỉ có ta, những người khác cũng như ta vậy.”
Thành ca trở nên tò mò.
“Còn ai nữa?”
“Những Chính Thần còn sống lại năm ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630215/chuong-2529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.