Bị bọn họ giễu cợt một trận như vậy, đám người Địch Hoàng và Phong Hạnh
thực sự không nhịn nổi nữa.
Bọn họ có cảm giác trong chuyện này có gì đó sai sai.
Làm gì có sự tồn tại nào vượt quá cực hạn của điểm thiên phú?
Kể cả khi là thật thì hộ pháp của Vô Thượng Đạo Cực cũng phải bị kinh động
mà hiện thân chứ?
Bọn họ quả thực không biết vừa rồi hai vị hộ pháp phụ trách chủ trì hiện trường
thực sự bận bịu một phen.
Khương Thành không có thứ hạng, theo lý sẽ bị loại trừ.
Nhưng vì tránh để Thành ca mất hứng rồi xử lý cả Vô Thượng Đạo Cực, hai
người chỉ có thể lén lút thao túng trong hậu trường, tìm cách đưa hắn lọt qua
cửa.
Sau cửa ải này, mười ngàn người còn lại được truyền tống thẳng tới một biển
lớn mênh mông.
Trước mặt mọi người là một tượng đá cao chừng chín thước.
Tám mặt của tượng đá đều mang một phong cách kì dị.
Mỗi mặt đều có điệu bộ khác nhau, có mặt giống người, có mặt giống yêu ma,
có mặt hoàn toàn vượt xa sự nhận biết của mọi người.
Tượng đá đứng sừng sững trên biển lớn, không phát ra bất cứ dao động tiên lực
nào.
Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần nhìn nó, sẽ đều có cảm giác nó đã biến đổi.
Lúc này, trước mặt từng người đều có một trang giấy và một cây bút.
Nhìn cách bố trí này, có vẻ đang muốn họ vẽ tượng đá kia.
Người có mặt ở đây đều là thiên tài tu luyện, rất nhiều người lập tức suy đoán
hướng tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630224/chuong-2536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.