Vô Lăng ở trên tấm bia đá đứng thẳng dậy, chậm rãi duỗi tay trái ra, bên dưới
bia đá phát ra tiếng ầm ầm.
Sau đó vươn lên từ mặt đất rồi nhấc hắn lên không trung.
Trước lúc đó, hắn với tư cách là một trong những người tỉ thí, không hề có khả
năng thao túng tòa bia đá này.
Nhìn xuống ba tòa bia đá còn lại, sau khi xác định rằng ba nữ nhân là Lăng,
Thánh Hoàng và Thu Vũ Tuyền vẫn chưa qua ải, hắn cuối cùng cũng cười lớn
một cách tự mãn.
“Ha ha ha ha! Ta thắng rồi!”
“Đã định là của ta, trước sau cũng sẽ là của ta! Không ai có thể cướp được!”
Có lẽ là do trước đó hắn làm bản sao trong nhiều năm nên đã áp lực tâm lý tích
lũy quá nhiều, hắn lúc này đã hoàn toàn trút bỏ nó vào ra ngoài.
Khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn, lúc này vì quá xúc động mà đỏ ửng lên.
“Các ngươi xong rồi!”
“Còn có Bà Sa Ngọc Nhân! Khương Thành! Chí”
“Các ngươi đều tiêu rồi!”
“Từ giờ trở đi, mọi thứ hủy diệt hết cho ta…”
Bên cạnh lồng thủy tinh, Thành ca được hắn long trọng điểm danh, cũng không
biết có nên vui vẻ hay không.
Suy cho cùng đám người Hồn Tổ, Minh Tổ đều không xứng để Vô Lăng nhắc
đến.
“Hình như hắn nhận được rất nhiều lợi ích xịn xò nha.”
“Trong bia đá thứ ba ghi lại những bí ẩn của thế giới thứ ba. Bây giờ hắn có thể
chuyển hóa tiên lực, thi triển một phần thần thông của thế giới đó.”
“Sướng như vậy sao? Sớm biết vậy ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630409/chuong-2603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.