“Bây giờ hai người đó đánh xong rồi, ngươi không phải nên lên đó làm ngư ông
đắc lợi rồi sao?”
Khương Thành không hề có ý thù địch gì với Tiên Mẫu, dù sao sự tồn tại của nữ
nhân này có thể khiến cho Nguyên Tiên giới trở nên ổn định hơn, cũng xem như
là một chuyện tốt.
Cho nên bản thân hắn không hề có ý định nhúng tay vào.
Nhưng hắn không tin Chí cũng có thể ngồi yên được, tên này đã giả chết những
ba kỷ nguyên, bây giờ mới xuất đầu lộ diện chắc chắn không che giấu thêm gì.
“Ngươi hiểu lầm rồi.”
Chí vẻ mặt vô tội xua tay.
“Ta thật sự không định làm gì sau khi bọn họ đánh xong cả.”
Thành ca làm sao có thể tin được những lời quái quỷ này của hắn.
“Đừng giả vờ giả vịt nữa có được không?”
“Lẽ nào ngươi còn muốn nói với ta, đặc việt qua đây chính là để chiếm một vị
trí trên đầu để xem kịch?”
Chí hỏi lại: “Không được sao?”
Khương Thành bĩu môi: “Được thì có được, nhưng mà hơi giả dối một chút.”
Chí dường như bắt đầu có chút tức giận: “Nếu ngươi đã muốn ra sân như vậy,
vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Nói xong còn chưa đợi Khương Thành kịp phản ứng, hắn đã biến mất khỏi vị
trí.
Mà sự biến mất này của hắn, hiệu quả ẩn thân của quang hoàn cũng tự nhiên
biến mất theo.
Thành ca cứ như vậy mà bị lộ ra bên ngoài một cách bất ngờ, hoàn toàn không
có chút phòng bị.
“Lão huynh, thế này ngươi có chút không trượng nghĩa rồi đấy? Bán đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630415/chuong-2609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.