Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào Phượng Tuân một lúc, nhìn thấy dây cương của Minh thú trong tay hắn cùng với tiểu gia hỏa cao lớm cùng biến mất, nhìn hắn từng bước tiến lại gần mình.
Nàng không cảm thấy hổ thẹn vì đã lén giấu một hồn sống, chỉ lặng lẽ nhìn Phượng Tuân chờ hắn tự mở miệng nói chuyện.
Chỉ là không biết tại sao, khi đối mặt với hắn, nàng vốn định giữ lại lời dạy của Lệ Ôn, nở một nụ cười ngọt ngào để lừa hắn, nhưng bất kể nàng cố gắng kéo khóe miệng bao nhiêu lần, vẫn không thể nào làm ra vẻ mặt giả dối trước mặt hắn.
Phượng Tuân cúi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm kỳ lạ trên mặt nàng, chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn đã biết rằng Tạ Huyên lại học được điều gì mới - những thứ mà hắn không thể dạy nàng, nhưng lại vô cùng hữu ích.
“Cũng không cần phải dùng vào ta.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cười với nàng, nụ cười này chân thật và thành khẩn, hắn trông giống như một thiếu niên chưa biết đến thế sự.
Tạ Huyên nhíu mày, nàng đoán chắc là trên người Phượng Tuân có một loại pháp thuật đặc biệt nào đó bảo vệ, khiến cho vẻ mặt giả dối của nàng bị phá vỡ.
Hãy chờ xem, nàng nhất định sẽ tìm được thứ có thể thực sự phá hủy phòng ngự của hắn, cái gọi là Phong Đô Quỷ vương cũng chỉ là một vị thần mạnh mà thôi.
Nàng đi theo sau Phượng Tuân, suy nghĩ về cuộc đối thoại đột ngột với Sở Phùng Tuyết, vị tiểu thư hoàng gia đáng ghét đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-do-phu-tang-tri-nga/1103638/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.