🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Văn Văn giải thích từng bước suy luận của Triệu Huyền cho Lý Giai Trinh nghe. Lý Giai Trinh cầm ly giữ nhiệt, suy nghĩ kỹ rồi đập bàn.

“Giỏi, cứ điều tra theo hướng này đi. Tôi biết ngay cô bé Triệu Huyền này không đơn giản mà.” Sắc mặt Lý Giai Trinh trở nên hồng hào: “Trước hết hãy điều tra những người mất tích, rồi tìm xem trong những người mất tích đó có ai liên quan đến Chu Học Nghĩa không, không được bỏ sót ai hết.”

Khi nói câu này, Lý Giai Trinh cố ý đứng trước mặt Từ Chí khẽ ho một tiếng, trên mặt Từ Chí lập tức hiện lên vẻ “em hiểu rồi”.

Đội cảnh sát hình sự lại tràn đầy sức sống, Văn Văn cũng thấy vui mừng.

Sau hai ngày sàng lọc, cuối cùng họ đã tìm được một người mất tích có liên quan đến Chu Học Nghĩa. Không đúng, phải nói là có liên quan đến vợ của Chu Học Nghĩa.

“Lý Phương Minh, 35 tuổi, điều hành một nhà máy kinh doanh không tốt lắm, đã phá sản vào năm ngoái. Trước khi phá sản, trong tài khoản của anh ta có một khoản chuyển khoản lớn trị giá 100.000 tệ.” Văn Văn đọc tài liệu vừa mới in xong.

“Quan trọng nhất là, người này lại là đồng hương của vợ Chu Học Nghĩa, Vương Lệ.” Giọng của Từ Chí có chút vi diệu, lại lộ vẻ cợt nhả thường thấy.

“Văn Văn, cậu điều tra khoản tiền lớn này được chuyển đi đâu.” Lý Giai Trinh cầm tài liệu Văn Văn vừa in, xem một cách chăm chú: “Địa chỉ hộ khẩu cũng giống với Vương Lệ, đều là Vương Gia Cảng, còn ở ngay tại huyện bên cạnh.”

Lý Giai Trinh nhìn qua các thành viên trong văn phòng, sau đó gọi Từ Chí và Văn Văn ra ngoài.

“Chiều nay chúng ta chuẩn bị đi công tác đến Vương Gia Cảng, các cậu về thu xếp đồ đạc đi.”

Chuyến công tác lần này rất gấp, Lý Giai Trinh biết khi manh mối xuất hiện thì cần phải nắm bắt ngay. Nếu lơ là, nghi phạm có thể sẽ nhận được tin tức và rời khỏi thành phố, đến lúc đó việc tìm kiếm sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Văn Văn và Từ Chí đều ở ký túc xá, cũng không có người nhà ở huyện, chỉ cần mang theo vài bộ quần áo là có thể xuất phát.

Vừa bước đến cửa sở cảnh sát, họ bất ngờ gặp Triệu Huyền đến đưa thuốc.

“Ôi, cảm ơn cô.” Lý Giai Trinh nhận thuốc từ tay Triệu Huyền, bày tỏ sự cảm kích: “Còn phải cảm ơn vì manh mối cô đã cung cấp nữa. Chúng tôi đã tìm ra được một người khả nghi rồi.”

“Không có gì.” Triệu Huyền cúi đầu, nhưng khi nghe đến chuyện đã tìm thấy người khả nghi, cô bất ngờ ngẩng đầu lên.

Mặc dù Triệu Huyền rất hứng thú, nhưng nhiệm vụ của nhóm Lý Giai Trinh rất gấp gáp, không có thời gian để trò chuyện thêm với cô. Lý Giai Trinh chuyển tiền cho Triệu Huyền rồi lập tức lên xe, nhanh chóng đi đến Vương Gia Cảng.

Văn Văn cũng không kịp chào Triệu Huyền, chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô từ xa, từ từ biến mất trong gương chiếu hậu.

“Đừng nhìn nữa, mắt cậu sắp rách ra rồi đấy.” Từ Chí chọc ghẹo Văn Văn. Anh ấy đã nhận ra thái độ khác thường của Văn Văn đối với Triệu Huyền từ lâu rồi.

“Nói bậy bạ gì thế?" Văn Văn đấm một cái vào lưng anh ấy.

“Đại ca, cậu là người tập võ, nhẹ tay chút đi.” Từ Chí ôm lưng, kêu lên đau đớn.

“Nói thật.” Từ Chí dừng lại vài giây rồi không nhịn được lại hỏi Văn Văn: “Cô ấy xinh đẹp thật, chỉ là thông minh quá. Mà phụ nữ thông minh thì không dễ đối phó đâu.”

“Triệu Huyền giúp chúng ta không ít, nếu vụ án được phá, chúng ta phải trao cho cô ấy giải Công dân Tích cực.” Lý Giai Trinh cũng đùa theo: “Văn Văn có lẽ cũng phải mời cô ấy một bữa chứ nhỉ.”

“Đội phó Lý!” Văn Văn càng thêm ngượng ngùng. Chính anh cũng không hiểu vì sao cứ gặp Triệu Huyền là mặt lại đỏ lên. Sau đó nếu bị mọi người trêu chọc, mặt anh lại càng đỏ hơn.

Thật ra cũng không đến mức gọi là thích, chỉ là thấy một cô gái xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút xao xuyến mà thôi.

Văn Văn nhớ đến gương mặt của Triệu Huyền, quả thực rất tinh xảo và dễ thương, hoàn toàn đúng gu của anh.

“Nói thật, tôi thấy Triệu Huyền cũng không đẹp đến mức ấy.” Từ Chí móc bao thuốc trong túi ra, định châm lửa thì bị Văn Văn gạt phắt đi.

“Cậu hút thuốc tôi không quan tâm, nhưng tôi không muốn hít khói thuốc thụ động đâu.” Văn Văn nhìn Từ Chí với vẻ khó chịu.

“Đùa thôi.” Từ Chí như đạt được mục đích, nhét một viên kẹo vào miệng.

“Đổi tính rồi à?” Văn Văn ngạc nhiên nhìn anh ấy. Anh nhớ lại lúc mới vào ký túc xá, nơi đó chẳng khác gì chốn tiên cảnh, khói thuốc lởn vởn khắp nơi.

“Đội phó Lý nói nếu tôi hút thuốc trên xe thì phải tự đi bộ.”

Từ Chí tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh ấy coi Lý Giai Trinh như chị gái lớn tuổi của mình, chị ấy nói gì Từ Chí nghe nấy. Thỉnh thoảng nếu anh ấy có cãi lại thì cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm mà thôi.

“Đúng là đội phó Lý.”

Ba người trò chuyện rôm rả, vừa kịp đến Vương Gia Cảng trước khi trời tối. Sau khi bàn giao công việc đơn giản, cả ba tạm trú lại trong một nhà nghỉ.

-

Cuối tuần, Triệu Huyền thường phải đi giao thuốc, vì chân Triệu Lan bị thương nên mọi việc đều do cô một mình đảm đương.

Huyện Trần Châu không lớn, những khách hàng thường xuyên mua thuốc cũng chỉ có vài nhà nhưng một mình Triệu Huyền đi giao thuốc cũng phải mất cả ngày.

Chiếc xe điện nhỏ phát ra tiếng động ồn ào, Triệu Huyền chạy xuyên qua các con phố trong huyện. Khu vực ngoại ô đa phần là nhà tự xây, không có thang máy cũng không có bảo vệ, tuy ra vào dễ dàng nhưng leo cầu thang thì hơi mệt.

Mỗi hộ đều là khách quen, khi trả tiền có nhà còn tặng Triệu Huyền chai nước. Vì thuốc của nhà cô không chỉ tốt mà còn rẻ, nổi tiếng là vừa hợp túi tiền lại vô cùng chất lượng.

Triệu Huyền là một đứa trẻ ít nói, làm việc nhanh nhẹn, dù leo 6 tầng cũng chưa bao giờ kêu mệt. Ai cũng cảm thấy Triệu Huyền là một cô bé hiểu chuyện và chịu khó.

Người dân trong huyện ai nấy đều hiền hòa chân chất, ít khi làm khó Triệu Huyền.

Chỉ còn lại một nhà cuối cùng.

Triệu Huyền nhìn vào sổ ghi chép, từng loại thuốc và thời gian giao cho từng nhà đều được cô ghi chú lại. Nhà cuối cùng là nhà của Chu Học Nghĩa, lần này phải giao đến nhà tang lễ.

Lúc cô chạy xe đến nhà tang lễ thì màn đêm đã buông xuống, ánh đèn xe mờ mờ soi đường phía trước. Triệu Huyền giảm tốc độ, đến nhà tang lễ thì cũng đã 9 giờ tối.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Triệu Huyền không kiêng kỵ và cũng không sợ hãi nhà tang lễ. Chỉ có điều trong vài lần trước, cô đã gặp vợ của giám đốc Chu - Vương Lệ khi đến đây.

Vương Lệ là một người phụ nữ diêm dúa, mỗi ngày đều trang điểm đậm và đánh son rực rỡ, mái tóc dài uốn sóng buông nhẹ trên vai, đẹp đến mức ai đến nhà tang lễ cũng phải nhìn cô ta thêm vài giây.

Nhưng đối với Triệu Huyền, Vương Lệ là một người phiền phức vì cô ta rất thích mặc cả.

Thuốc của nhà họ Triệu bán không đắt, có thể nói là giá cả phải chăng. Số tiền kiếm được chỉ đủ để hai người trong nhà duy trì sinh hoạt hàng ngày. Đôi khi thời tiết xấu thì nhà họ còn phải chịu lỗ.

Nhưng Vương Lệ không quan tâm, dường như cô ta sinh ra là để mặc cả.

“Em gái, bớt cho chị 5 tệ đi.” Đôi môi đỏ rực của Vương Lệ khẽ mấp máy.

Cô ta biết Triệu Huyền ít nói, lần này bớt 5 tệ, lần trước 3 tệ, lần nào cũng vậy. Tiền công giao hàng của Triệu Huyền còn chưa tính, một ngày chạy xe điện xong, tiền điện có khi cũng chẳng đủ trả.

Triệu Huyền định mở miệng nhưng không biết phải nói sao, chỉ cứng nhắc trả lời.

“Tiền thuốc, 189 tệ.”

“Hiaz, 185 tệ đi, có số lẻ có số chẵn cho dễ.” Vừa nói, Vương Lệ vừa lấy tiền từ ví ra. Không để Triệu Huyền từ chối, cô ta nhất quyết nhét tiền vào tay cô.

Triệu Huyền thấy rất lạ. Ai cũng biết giám đốc Chu là người có tiền, đáng lẽ ra Vương Lệ không cần phải kỳ kèo vài đồng lẻ mỗi lần mua thuốc như thế này.

Hơn nữa, bây giờ hầu hết mọi người đã chuyển sang thanh toán điện tử. Trước đây Triệu Huyền còn thấy Vương Lệ dùng điện thoại, nhưng năm nay thì không còn thấy cô ta dùng nữa, ngay cả tiền thuốc cũng trả bằng tiền mặt.

“Cô viết biên lai cho tôi, vẫn phải ghi 189 tệ nhé.” Vương Lệ cười tươi như thể vừa được món hời lớn.

Triệu Huyền khổ sở vì không biết nói sao, cô ấp úng mãi, cuối cùng vẫn viết biên lai là 189 tệ.

Bởi vì lúc cô đang viết 185 tệ thì Vương Lệ đã cầm tay Triệu Huyền viết lại thành 189 tệ.

-

Triệu Huyền đành bất lực. Cô không giỏi đối phó với kiểu người quá tính toán như Vương Lệ. Giá mà Triệu Lan có mặt ở đây thì tốt, hai người có thể tranh cãi nửa tiếng chỉ vì 5 tệ này.

Sau khi nhận tiền, Vương Lệ đứng ở cổng nhà tang lễ tiễn Triệu Huyền ra về. Nhưng đi được nửa đường, Triệu Huyền lại muốn đi vệ sinh.

Bình thường Triệu Huyền không muốn giải quyết nhu cầu cá nhân ở bên ngoài vì cô mắc bệnh sạch sẽ. Thêm nữa là con đường xuống núi rất dài, mà nhà tang lễ lại là nơi duy nhất có thể đi vệ sinh.

Không còn cách nào khác, Triệu Huyền đành quay lại nhà tang lễ. Cô đi theo đường nhỏ nên bảo vệ và các nhân viên khác không ai chú ý đến cô.

“Chát!”

Một tiếng tát vang dội thu hút sự chú ý của Triệu Huyền.

Sau cánh cửa dẫn vào tòa nhà có tiếng khóc thét của một người phụ nữ. Ở nhà tang lễ, mỗi ngày đều có rất nhiều tiếng khóc, nhưng tiếng khóc vì mất người thân khác hẳn với tiếng khóc phát ra từ phía sau cánh cửa này.

Triệu Huyền dựa vào tường, cẩn thận tiến lại gần, âm thanh ngày càng rõ, dường như có cả tiếng đồ đạc bị đổ.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?” Giọng Vương Lệ dần khàn đi, khó mà tưởng tượng được người phụ nữ kiêu ngạo lúc nãy giờ lại chẳng khác nào con vịt bị bóp cổ.

Nhưng ngoài tiếng của Vương Lệ thì không còn âm thanh của ai nữa. Triệu Huyền không dám tiến lại quá gần, có lẽ vì giọng của người kia quá nhỏ hoặc do phòng cách âm tốt, vài phút sau cô không còn nghe thấy gì nữa.

Triệu Huyền nhìn vào sổ tay của mình. Thuốc giao đến nhà tang lễ là cho Chu Học Nghĩa, loại thuốc để điều trị chức năng nam giới. Chu Học Nghĩa đã uống loại thuốc này 3 năm rồi.

Chức năng nam giới.

Bạo lực gia đình.

Vương Lệ.

Mải suy nghĩ nên Triệu Huyền quên mất thời gian, cô không nhận ra có người đứng cạnh mình. Cô đứng ngây ra ở cầu thang, còn Chu Học Nghĩa thì đang mỉm cười đứng bên cạnh cô.

“Tiên Nhi.” Giọng nói của Chu Học Nghĩa kéo Triệu Huyền ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng ông ta lúc này lạnh lẽo như một xác chết.

“Giám đốc Chu.”

May mắn là Triệu Huyền thường ngày không biểu lộ cảm xúc, lúc này cô cũng giữ vẻ mặt thản nhiên nên Chu Học Nghĩa không nhận ra điều gì khác lạ từ biểu cảm của cô.

“Muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về.” Chu Học Nghĩa nhận lấy ba lô từ tay Triệu Huyền như thể không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Huyền chỉ vào chiếc xe điện đỗ ở cửa, tỏ ý từ chối.

“Nhưng cô đi một mình, tôi thực sự không yên tâm.” Gương mặt Chu Học Nghĩa tỏ vẻ dịu dàng. Ông ta cao lớn, giọng điệu và cách làm việc đều rất ôn hòa, khó mà tưởng tượng được người này lại là kẻ vừa bạo lực gia đình trong phòng.

Vương Lệ bước ra từ trong phòng. Mái tóc của cô ta dường như mới được chỉnh lại, khuôn mặt không có dấu vết bị tổn thương nào, chỉ là ánh mắt lơ đãng, hoàn toàn khác với vẻ tự tin ban nãy.

“Chồng ơi, em đã nấu xong thuốc rồi.” Giọng Vương Lệ mềm mại, có chút run rẩy, nhìn qua vẫn là hình mẫu của một người vợ dịu dàng trong mắt người ngoài.

“Được rồi, anh vào ngay đây.” Chu Học Nghĩa đặt ba lô của Triệu Huyền xuống: “Vậy cô đi cẩn thận nhé, đến nơi thì bảo bà Lan gọi cho tôi một cuộc điện thoại.”

Chu Học Nghĩa mặc áo sơ mi chỉnh tề, ông ta đứng ở cửa nhà tang lễ, tay đút túi, nhìn Triệu Huyền rời khỏi nhà tang lễ bằng xe điện. Vương Lệ đứng sau lưng ông ta, y hệt như một con rối.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.