Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Sự đối đáp bình tĩnh của Lục Phồn Tinh khiến những người có mặt đều thầm giơ ngón tay cái lên trong lòng. Nhan Tiêu Lộ rõ ràng là không mang theo thiện chí khi đến đây, nhưng Lục Phồn Tinh chẳng e sợ mà còn rất khiêm tốn nâng cô ta lên vị trí “đàn chị”. Nhan Tiêu Lộ là người thông minh, tin rằng cô ta sẽ giữ phong độ của một người lớn nên có trong bữa cơm hôm nay, không cố ý làm khó dễ Lục Phồn Tinh nữa.
Đới Lộ không biết nội tình, còn phụ họa thêm câu: “Tớ có thể làm chứng cho điều này. Lần trước cậu về nước làm triển lãm, tớ còn gặp Lục Phồn Tinh đi xem triển lãm đấy.”
“Thật à?” Giọng điệu của Nhan Tiêu Lộ toát ra vẻ thờ ơ, hiển nhiên là cô ta ôm thái độ hoài nghi với cái gọi là “ngưỡng mộ” của Lục Phồn Tinh. Có lẽ theo cô ta thấy, đây chẳng qua là suy nghĩ muốn so bì với cô ta của một cô nhóc vẫn còn đang học vẽ trong tháp ngà như Lục Phồn Tinh mà thôi.
Việc một con kiến không biết Trời cao Đất dày lại muốn so sức mạnh với một con voi sẽ chỉ khiến người ta càng xem thường hơn.
“Không ngờ em còn là fan của chị đấy.” Những lời nói của cô ta mang theo gai nhọn rõ mồn một, “Chị còn tưởng em chỉ là fan của Hải Triều nhà chị.”
Nhan Tiêu Lộ nói chuyện sặc mùi thuốc súng như này làm cho bầu không khí trong phòng khách có phần đông cứng, ngay cả Đới Lộ cũng nhận ra có điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288783/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.