Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Diệp Hải Triều tưởng rằng Lục Phồn Tinh muốn nói điều gì với hắn, bèn ngập ngừng mở miệng: “Phồn Tinh, em… muốn nói gì với anh à?”
Không biết có phải là Lục Phồn Tinh hoa mắt hay không, mà lại cảm thấy ánh mắt Diệp Hải Triều nhìn mình ẩn chứa một thoáng mong đợi.
“Không.” Cô liền gạt phắt, “Em đi mua ít hoa quả, anh cứ lên trước đi!”
Sau đó, Lục Phồn Tinh bước nhanh qua người Diệp Hải Triều.
“Phồn Tinh…” Hắn bỗng gọi cô lại từ phía sau.
Lục Phồn Tinh khẽ cau mày, quay người lại.
Diệp Hải Triều giống như có cả một bụng những lời muốn nói với cô, nhưng ngặt nổi không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Phồn Tinh, dù em nghĩ về anh thế nào, oán giận anh ra sao thì anh cũng hi vọng… Người khác có thể mang đến cho em niềm hạnh phúc mà anh không thể cho em được.” Hắn nhìn cô, “Anh rất vui khi thấy em hạnh phúc.”
“Có lẽ em đã không còn tin những lời anh nói. Nhưng trước đây và bây giờ, em vẫn luôn là vì sao sáng nhất trong lòng anh.” Diệp Hải Triều cười cay đắng.
Lục Phồn Tinh vốn dĩ không muốn đáp lại một câu nào của hắn, nhưng chuyện đã tới nước này, cô lấy làm kinh ngạc khi Diệp Hải Triều vẫn còn có thể nói ra câu cuối cùng một cách tỉnh bơ như vậy. Cô cảm thấy bản thân không thể tiếp tục im lặng được nữa.
“Đàn anh ạ, nghe có vẻ như trong lòng anh có nhiều ngôi sao nhỉ.” Khuôn mặt thanh tú của cô bình tĩnh mà quật cường, “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288784/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.