Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Thấy chiếc BMW kia dần dần biết mất khỏi tầm mắt, Lục Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: May quá, may mà anh ta thiếu kiên nhẫn, bằng không tối nay cô chẳng khác gì bị anh ta dắt như dắt cún.
Vốn tưởng rằng Giản Chấn đã mất hết kiên nhẫn, phóng luôn về trường, không ngờ Lục Phồn Tinh đạp xe được một quãng, lại nhìn thấy chiếc xe BMW đang lặng lẽ đỗ xa xa ven đường đợi cô, lái xe thì dựa vào cửa xe một cách hết sức lãng tử, đôi chân dài thẳng tắp như chân người mẫu cực kỳ bắt mắt, khiến người ta liên tưởng đến câu: Trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Con ‘BWM giá trăm tệ’ này của cô hay phết! Làm cô thở không ra hơi kìa!” Giản Chấn mở miệng ra đã nói lời khó nghe.
Lục Phồn Tinh đã mệt không thể tả còn bị Giản Chấn xỏ xiên, bèn không khách khí lườm anh ta một cái.
Rõ ràng là bị cô lườm, vậy mà Giản Chấn lại ngẩn tò te mất hai giây.
Anh ta cảm thấy tính cách thật sự của cô như này lại có phần đáng yêu, đáng yêu hơn hẳn những cô gái luôn làm bộ õng ẹo kiểu cách vây quanh anh ta.
Lục Phồn Tinh không nhận ra sự khác thường của Giản Chấn, cô mặc kệ anh ta, việc mình mình làm, tiếp tục đạp xe về phía trước.
Trước mặt chính là công viên Thanh Lam - nơi từng xảy ra vụ cướp. Công viên đó ban ngày là một nơi tốt để thư giãn, nhưng tối đến thì rất không an toàn. Bởi vì khu phố cũ gần trường Đại Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bau-troi-day-sao-trong-mat-anh/288809/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.