Vị ngọt làm mê say, hương cay gợi thức tỉnh
Muối mặn xát xác thân, sắc chua chát linh hồn.
-----------
Tân Thế nhìn người bên cạnh.
Người bên cạnh nhướng mày nhìn nàng.
Cả hai đang ngồi trên chiếc thảm của đám quỷ thư, chậm rãi trôi về phía âm phủ. Nãy giờ không ai nói lời nào, Diêm Vương không gặng hỏi về lí do vì sao ban nãy Tân Thế lại tới gần dãy Tử Bi Sơn như vậy, mà Tân Thế dường như cũng chưa có ý định giải thích. Cả hai cứ tự ngầm hiểu, và Tân Thế lại có cơ hội để ngạc nhiên trước sự nhẫn nại của Diêm Vương.
Hoặc nàng chẳng hề quan tâm đến mình như nàng đang thể hiện, hoặc nàng đang chờ đợi mình chủ động thật thà. Không biết thực hư ra sao, nhưng trái tim Tân Thế vẫn muốn tự đặt bàn cân nghiêng về bên phải, mặc cho ý nghĩ ấy khiến lòng nàng nặng gánh.
Có vẻ như thấy bầu không khí quá mức u ám, Tân Thế bắt chuyện trước.
"Nàng biết không, khi mới tới âm phủ, ta đã có một người bạn."
Diêm Vương quay hẳn mặt sang, trầm tư không nói. Tân Thế tự biết nàng đang để mình tiếp tục, bèn kể, "Đó là một con quỷ thư, tên là A Ôn, rất lắm miệng, lúc nào gặp ta hầu như hắn cứ nói liên mồm, tưởng chừng như những câu chuyện của hắn có thể sẽ trải dài đến vô tận, không bao giờ kết thúc vậy. Có cái thú vị, có cái lại rời rạc chẳng ra đâu vào đâu, thế nhưng ngồi nghe hắn lảm nhảm lúc chẳng có việc gì để làm cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234359/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.