Ta và nàng như hai mà một, là hai thể không bao giờ có thể xa rời. Diêu Mục Du ta, và Du Mục nàng, nếu giữa hai chúng ta đã tồn tại sợi dây liên kết chặt chẽ như thế, vậy thì mặc kệ địa ngục, mặc kệ hải giới, cho dù có xảy ra chuyện gì, bọn ta vẫn sẽ mãi mãi đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua.
Một khi đã thoát khỏi đáy vực sâu trải dài mười tám tầng đất này, còn quản gì những thứ xa xôi không tưởng hay vướng bận hồng trần nữa, ta chỉ mong có thể quay trở lại Đào nguyên của riêng mình, không cần thắp đèn chờ tiên sinh, ngày ngày có Du Mục bầu bạn bên cạnh, tưởng chừng như đã là đủ rồi.
----------------------------
Kể từ ngày theo tiên sinh lưu lạc, rời xa quê hương nay chỉ còn hoang tàn, ta nhận ra tính cách của mình vốn trầm lặng, nay lại càng keo kiệt mở lòng hơn. Thay vì bắt chuyện với ai đấy, ta chỉ chăm chăm quan sát chi li từng động thái xung quanh, để ý đến từng tiểu tiết chẳng vì lí do gì hết. Việc chi tiêu hay tính toán thường ngày cũng trở nên rành rọt hơn, một phần vì tiên sinh và ta chẳng còn gì. Bọn ta giờ đây là hai kẻ trắng tay. Tiên sinh khi ngồi lắng nghe ta liệt kê ra những khó khăn sắp tới sẽ phải đối mặt thì chỉ cười, xoa đầu ta, bảo, nhóc Mục Du vẫn còn là một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-dieu-uoc-cua-tan-ma-vuong/2234361/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.