Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn trên bồn rửa trong phòng tắm hắt ra, tạo nên một chút ánh sáng lạnh lẽo.
Tay Tạ Chiêu siết chặt trong chăn đầy tức giận.
Cô tức giận vì Giang Từ khiến một hành động bình thường trở nên ám muội, khiến cô tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, nhưng rốt cuộc chỉ là để cô đừng làm ồn, để anh ngủ.
Rồi khi ngước lên, cô càng tức giận hơn.
Chỉ thấy Giang Từ đang lười biếng nằm trên ghế sofa, tấm chăn đắp hờ trên eo.
Anh nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt thư thái, đã ngủ say từ lúc nào.
Khách sạn tình nhân, đồng phục gợi cảm, nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ chung phòng.
Cô còn đang trằn trọc không ngủ được, vậy mà anh có thể bình thản ngủ ngon lành thế này sao?
Đây là một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm!
Nhưng bất kể cô có bực bội thế nào, Giang Từ cũng hoàn toàn không biết gì, hơi thở anh đều đặn, ngủ rất ngon lành.
Anh thực sự không có hứng thú với cô, hay chỉ là đang cố tình trốn tránh?
Tạ Chiêu cười lạnh, bất kể là trường hợp nào, anh cũng đừng hòng trốn thoát. Anh càng tránh né, cô càng muốn chinh phục.
Quả ngọt nhất chính là quả ép chín, cô thích ép buộc người khác.
Dù anh có xuất gia, cô cũng phải kéo anh hoàn tục. Những gì cô muốn, cô nhất định phải có được.
Cô giơ tay cởi dây trói, vén chăn lên, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Tạ Chiêu đi đến sofa, nhìn xuống Giang Từ.
Anh ngủ rất ngoan, dù chen chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106273/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.