Miền Nam nước Pháp, Côte d'Azur
Chiếc xe cổ màu đỏ rực lao vun vút dọc theo bờ biển. Tạ Chiêu khoác lên mình chiếc áo thun vải lanh trắng rộng rãi, mái tóc mềm mại bay trong gió dưới vành nón rộng.
Cô tháo kính râm xuống, hơi nghiêng đầu nhìn xuống eo biển Địa Trung Hải. Một vùng biển xanh thẳm trải rộng, những con sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời như kim cương phản chiếu ánh sáng. Xa hơn một chút, sắc xanh dần nhạt đi, tan thành màu xanh thủy tinh nhạt nhoà—đó chính là bầu trời.
Ở ven biển có vô số ngôi nhà nhỏ màu vàng chanh san sát nhau, rực rỡ và sôi động. Máy bay lướt qua, để lại những vệt khói trắng nhạt lơ lửng trên mái ngói đỏ của một nhà thờ trung cổ giữa sườn đồi xanh thẳm.
Nhìn xa hơn về phía bờ biển, bãi cát trắng trải dài, những chiếc ô che nắng đủ màu sắc rực rỡ và vô số chú bồ câu bất chợt sải cánh bay lên. Trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh mát của những hàng cam.
Con đường núi quanh co, uốn lượn giữa những dãy núi xanh ngắt, ánh nắng chói chang dát lên cảnh vật một màu vàng óng ánh. Gió thỉnh thoảng thổi qua, làm lay động những tán ô liu bên đường và cả ống tay áo của cô.
Một kỳ nghỉ yên bình. Tạ Chiêu đang trong tâm trạng rất tốt, trong tai nghe của cô vang lên một bản nhạc piano du dương. Đôi tai nghe có dây nối sang điện thoại của Giang Từ.
Bàn tay ấm áp của anh vươn đến, nhẹ nhàng vén những lọn tóc bị gió thổi rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106386/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.