Đêm khuya, khách sạn yên tĩnh.
Một mớ hỗn độn trên sàn nhà, đồ đạc trên bàn trà vương vãi khắp nơi.
Tạ Chiêu ngồi trên bàn trà, Giang Từ cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ lấy gáy cô, luồn qua mái tóc dài nâng lấy sau đầu, ép cô ngửa lên để hôn anh.
Anh hôn rất nhẹ, rất chậm, dùng môi tỉ mỉ phác họa bờ môi cô, như thể đang thực hiện một cuộc thí nghiệm tinh tế. Nhưng dần dần, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, đầu lưỡi anh tiến vào, như một nhà thám hiểm hiếu kỳ không ngừng đi sâu hơn.
Anh khuấy động, mỗi lúc một mạnh hơn.
Thân thể Tạ Chiêu run rẩy dưới lòng bàn tay anh, eo cô vô thức vặn vẹo. Bàn tay Giang Từ hờ hững ôm lấy eo cô, chậm rãi trượt lên trượt xuống, vừa như đang xoa dịu, vừa như đang trêu chọc. Chiếc áo ngắn vốn dĩ đã ngắn của cô theo động tác tay anh mà dần dần bị kéo lên, để lộ phần eo thon.
Chiếc tivi trong phòng khách sạn vẫn đang phát mà không có tiếng. Cánh cửa đóng chặt hé ra một khe nhỏ, nhà thám hiểm hiếu kỳ lập tức lấn sâu hơn.
Những ngón tay thon dài của anh vẽ vòng tròn, không ngừng ma sát lớp vải mỏng trên eo cô, khiến cô run rẩy dữ dội hơn.
"Chậm lại..." Tạ Chiêu bị hôn đến đỏ mặt, hai tay yếu ớt vòng quanh cổ anh. Nhưng trái ngược với cô, anh càng ghì chặt lấy gáy cô, hôn sâu hơn, nhanh hơn, cố tình không để cô có thời gian thở.
Cơ thể cô như một món đồ sứ mong manh bị bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106387/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.