Tạ Chiêu ngồi trong lòng anh, cố tình bắt đầu viết một cách chậm rãi.
Cô lật qua một trang trong tập bài tập dày cộp, toàn là những bài toán vật lý cao cấp bằng tiếng Anh. Mấy thứ này với cô mà nói chỉ là trò trẻ con, nhưng cô lại cố ý viết rất chậm, giả vờ như không biết làm.
Giang Từ chỉ đơn thuần ôm lấy eo cô, không có bất kỳ hành động nào quá giới hạn.
Anh tựa hờ ra sau một chút, giữ một khoảng cách nhỏ với cô. Không nhìn cô, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ tính thời gian.
Thế nhưng bộ đồng phục trên người cô lại cực kỳ mỏng, mỏng đến mức gần như trong suốt.
Anh rõ ràng không hề nhúc nhích, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn xuyên qua lớp vải mỏng manh mà truyền đến làn da cô.
Eo cô tê dại đến ngứa ngáy, vô thức dựa sát về phía anh.
"Ngồi thẳng lại." Giang Từ lạnh nhạt nhắc nhở.
Bàn tay anh trượt xuống, váy cô khẽ lay động. Anh vỗ nhẹ một cái như cảnh cáo, nhưng chính hành động đó lại k.ích thí.ch những luồng điện nhỏ chạy rần rật khắp cơ thể cô. Tạ Chiêu lập tức kẹp chặt hai chân.
Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng lúc này lại nóng đến mức cô phải kéo cổ áo xuống một chút.
Giang Từ chẳng có phản ứng gì.
"Còn năm phút nữa." Anh nghiêm túc thông báo.
"Đàn em, chỗ này tôi đọc không hiểu, có phải đề bài viết sai rồi không?"
Tạ Chiêu lại cố tình thả lỏng eo, dựa sát vào anh, dán chặt lấy anh hơn.
Mặt anh không cảm xúc, nhưng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106389/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.