"Sao anh thích ngủ thế?" Tạ Chiêu hỏi.
Ở hàng ghế sau của chiếc xe thương vụ, Giang Từ lại nhắm mắt.
Rèm che chắn sáng đã được kéo xuống, khoang trước và khoang sau được ngăn cách bởi một chiếc tivi và quầy bar nhỏ.
Tạ Chiêu rót một ly cà phê từ máy pha cà phê ở quầy bar để tỉnh táo hơn. Hôm nay, họ sẽ gặp cổ đông cuối cùng cần phải đàm phán, sau đó nhiệm vụ sẽ hoàn thành trọn vẹn.
"Rèm che kín, có giường sofa, không ngủ thì làm gì?" Giang Từ thoải mái xoay đầu, mắt vẫn không mở.
Tạ Chiêu để ý thấy một ngày anh có thể ngủ tới mười tiếng.
Ánh sáng trong xe có phần u ám, đường nét gương mặt anh cũng trở nên mơ hồ. Giờ phút này, anh yên bình nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt.
Tạ Chiêu ghé sát tai anh, thì thầm: "Anh có biết không, giường không chỉ có chức năng để ngủ đâu."
Ngón tay cô chầm chậm lướt trên bờ vai anh, "Khoang xe này rất kín, dù làm gì cũng không ai nghe thấy."
Giang Từ khẽ hé đôi mắt đào hoa, lười biếng liếc nhìn cô. Anh cười như không cười: "Không hay đâu, dù sao đây cũng là xe của người khác mà."
Chiếc xe này là do một cổ đông cử đến đón họ.
Giang Từ vươn vai, trông như một con mèo to lớn.
Bàn tay rộng của anh nắm lấy tay cô đang làm loạn.
"Tôi biết cô đã bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi." Anh cười đắc ý, "Nhưng ban ngày ban mặt, cô cũng phải kiềm chế một chút."
Tạ Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-gio-la-luc-noi-doi-bao-mieu-dai-nhan/2106504/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.