Hạ Trưng Triều cũng không có thói quen ngủ chung chăn gối với người khác, anh biết rõ, mặc dù chiếc giường này có rộng lớn thế nào, có hai cái gối đầu, hai tấm chăn, giữa hai người cũng tất nhiên có một người phớt lờ ranh giới, vượt rào cũng va chạm vào người kia.
Thời gian ngủ của anh đại khái duy trì ở mức 4~5 tiếng, rất nhiều lúc đều là tỉnh táo, cho dù tiến vào giấc ngủ sâu, tư thế ngủ cũng sẽ không có biến động quá lớn. Cho nên người vượt rào kia, chỉ có thể là người bên gối, không hề nghi ngờ, Ôn Tri Hòa đã chứng thực điểm này.
Anh hoàn toàn có thể đẩy cô ra, từ bỏ việc ngủ trên chiếc giường này, chuyển sang một phòng ngủ khác, nhưng ai cũng có tâm lý lười biếng.
Anh giúp cô bôi thuốc, rửa sạch dụng cụ, rửa sạch cơ thể, lại tự mình giải quyết hậu quả, lăn lộn gần hơn hai tiếng, 3 giờ rưỡi mới đặt lưng xuống giường, không có lý do gì lại đổi chỗ. Anh theo bản năng tin tưởng Ôn Tri Hòa, “bà xã” nhỏ này của anh ngoài việc có chút ngốc nghếch, một chút sơ ý; kỹ năng diễn xuất không tốt, luôn làm ra vẻ; sức chịu đựng không đủ, dễ dàng khóc lóc kêu la; thì lý ra sẽ không có quá nhiều khuyết điểm.
Nhưng anh đã sai.
Cô không chỉ có tư thế ngủ kém, còn có thói quen xấu thở bằng miệng, nước miếng chảy hết lên người anh.
Theo lý mà nói anh hẳn là sẽ phản cảm, mặc dù anh cũng không mắc chứng sạch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873916/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.