Ấm ức sao? Hình như không có.
Nghe Hạ Trưng Triều nói ra những lời như vậy, Ôn Tri Hòa không nói tiếp, sống mũi lại mơ hồ cay cay.
Điện thoại tiếp tục kết nối thêm vài giây, cho đến khi một chiếc xe từ trong màn mưa lao tới, dừng ở cửa.
Chú Lý từ trên xe bước xuống, đội mưa bung dù chạy lại đón cô, di động mới ngắt kết nối.
Trận mưa này đến không lớn lắm, lúc Ôn Tri Hòa lên xe, cơn mưa đã chuyển thành mưa phùn lất phất nghiêng nghiêng.
Cô khom lưng lên xe, vừa vặn lọt vào tầm mắt Hạ Trưng Triều, đôi giày da đen và tất dính nước mưa, bím tóc sừng dê hơi rũ xuống một chút, một kiểu trang điểm học sinh rất khác với thường ngày.
Hạ Trưng Triều không dấu vết mà nhìn một lát, không lẫn bất kỳ sự tùy tiện nào, chỉ là cảm thấy mới mẻ.
Ôn Tri Hòa cũng chú ý tới ánh mắt anh, ngồi ổn định rồi quay đầu đi nhìn anh.
Cô hôm nay mặc quần áo trước kia của mình, giá trung bình còn không vượt quá 50 tệ*, anh có thể sẽ cảm thấy rẻ tiền.
Ôn Tri Hòa véo chiếc túi vải buồm, từ tốn nói: “Hôm nay đến trường học, không tiện mặc những bộ kia.”
Hạ Trưng Triều ừ một tiếng: “Khá tốt.”
Lời đáp lại rất nhạt và ngắn gọn, không nghe ra cảm xúc gì. Nếu là người khác đáp lại cô như vậy, Ôn Tri Hòa có thể còn không quá để trong lòng, nhưng người này là Hạ Trưng Triều, người hỉ nộ vô thường khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873917/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.