Nếu là ở trên giường, Ôn Tri Hòa tám phần sẽ ôm lấy cổ anh, chủ động cọ vào người anh, đòi hỏi một chút trấn an.
Cô chưa bao giờ trải qua chuyện tình cảm mãnh liệt như thế, cơ thể đã bị anh dạy dỗ đến kỳ cục, rất thích loại cảm giác bị đánh phía sau rồi lại được anh trấn an này.
Nhưng lý trí nói cho cô biết không thể tiếp tục đi xuống nữa.
Ôn Tri Hòa nắm chặt bờ vai anh, chậm rãi điều hòa hơi thở, từng chút một rút khỏi người anh, cô vốn định nói gì đó, nhưng trông thấy sợi chỉ bạc vương giữa môi, khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng nóng hơn.
Cô kìm nén trái tim loạn nhịp, yết hầu vẫn cứ bỏng rát trệch choạc: “… Bên ngoài còn có người, không thích hợp.”
Khuôn mặt Hạ Trưng Triều vẫn nho nhã như cũ, chỉ là đôi môi bị cọ xát đến mức đỏ tươi lạ thường, đuôi mắt dường như cũng có chút hồng, dù sao cả người trông qua đều vô cùng gợi cảm.
Có một loại h*m m**n rất muốn khiến người ta lại hôn xuống…
Ôn Tri Hòa không muốn lại sa vào nữa, mười ngón tay tròn trịa chậm rãi rơi lên hai vai áo vest của anh, lồng ngực hô hấp phập phồng rất mạnh.
Hạ Trưng Triều lặng lẽ xem xét bộ dạng đ*ng t*nh khó chịu của cô, hai mắt khép hờ, rất nhẹ mà “Ừm” một tiếng, đồng thời dừng lại động tác xoa ấn.
Lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của anh vẫn cứ nâng đỡ hông cô, truyền nhiệt lượng, xem như ôn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873918/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.