Hạ Trưng Triều hiểu rõ trên đời chỉ có hai loại con gái. Một loại giống như tiểu thư nhà họ Hạ, sinh ra đã ngậm thìa vàng ở vạch đích*, được các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, dựa vào sản nghiệp gia đình mà sống trong nhung lụa, lớn lên với tính cách tùy hứng, ngang ngược và kiêu căng.
Loại còn lại chính là Ôn Tri Hòa, một cô gái từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha ngoại tình, mẹ tái giá, cả về vật chất lẫn tinh thần trước sau đều không được đủ đầy. Cô thuộc về phân loại này, dù sao cũng chẳng có ai giống cô, sẽ không có mẫu tham khảo thứ hai.
Trên đời này có lẽ sẽ có rất nhiều người trải qua hoàn cảnh tương tự, nhưng dù vậy, các yếu tố và quỹ đạo khác nhau tạo nên sở thích, tính nết, thói quen cũng hoàn toàn không giống nhau. Giống như cô, người biết diễn kịch không nhiều lắm; giống như cô, kẻ nói dối thành thần còn tự cho là đúng lại càng hiếm thấy;
Tư tưởng cô vừa đơn thuần lại hay lo trước lo sau; cô thỉnh thoảng thông minh nhưng lại thường xuyên ngốc nghếch; đôi mắt ngấn lệ của cô biết lừa người, chỗ riêng tư sưng đỏ tắc nghẽn chỉ có anh mới có thể thông suốt, đầu ngón chân tròn trịa xinh xắn lại biết xù lông như mèo con;
Hạ Trưng Triều từng cho rằng mình không hiểu rõ Ôn Tri Hòa, nhưng kể ra, anh hình như cũng không hề mù tịt như trong tưởng tượng.
32 năm qua, bên cạnh Hạ Trưng Triều chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873925/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.